
c, ép nhân viên phải cắt đứt dây điện thoại, cũng phải thận
trọng cho mọi người một lời hỉa thích: Về đoạn quảng cáo kia, đều do tập đoàn Long thị phụ trách, bọn họ không biết bất cứ một thông tin gì cả.
“Long thị với động tĩnh này của giới truyền thông vẫn một mực giữ im lặng,
không có bất cúa lời giải thích công khai nào cả, Nhưng theo tin hành
lang, Long thị sẽ tiếp tục tuyên truyền quảng bá, vung số tiền lớn để
lót đường chi cô gái này. Còn về lai lịch của cô gái đó, Long thị từ
trên xuống dưới không ai tiết lộ một chút, mà thậm chí họ cũng không
biết cô gái ấy là ai.”
Oử nơi này, bản tin truyền hình đang phát đi, thì bên kia, làn sóng tuyên truyền tiếp theo của Long thi đã bắt đầu.
Lại là một buổi sáng sớm, ánh nắng đang dần dần khoác lên thành phố này.
Đêm mới vừa tan, mọi người chưa thức dậy, cả thành phố vẫn đang say ngủ, mặt trời mới đang tà tà chậm chạp mọc nơi phía Đông.
Ở tầng
32 cao nhất của cao ốc Long thị, bóng dáng của một người đàn ông đang
ngồi yên lặng trên ghế sa long. Người đó nhìn đồng hồ, vừa vặn 5h. Anh
ta biết sắp tới đây, một màn này sẽ làm oanh động cả châu Á.
Một bức quảng cáo từ tầng thượng lầu đối diện được thả xuống. một bức quảng cáo khổng lồ, cơ hồ chiếm cả 20 tầng lầu, có thể cho những người đi qua giao lộ này nhìn thấy vô cùng rõ ràng, Dĩ nhiên, thấy nó không chỉ có
người đi đường, mà còn có cả giới truyền thông nữa, lát nữa sẽ ùn ùn kép đến.
Trên poster, Amanda mặc một bộ quần áo trẻ trung mát mẻ, khuôn mặt cười rực rỡ đang tươi cười với anh.
Anh lẳng lặng giỏ ly rượu lên, không nhịn được cũng cười lại với cô.
Hãy hát đi, Amanda. Xua đi đêm tối, đây là khoảng trời riêng của em.
“Những tấm poster đã tạo thành đề tài bàn luận ở nhiều thành phố lớn trên toàn châu Á: Tokyo, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hongkong, Đài Bắc, Singapore,
Kuala Lumpur, ……, tại 17 thành phố sầm uất nhất. Mà điều đặc biệt là, ở
mỗi nơi, mỗi tấm poster đều có nội dung khác nhau về cô gái thần bí
kia.”
“Xin kính chào quý vị, bây giờ là bản tin lúc 12h trưa. Hôm nay, ở Đài Bắc đã xuất hiện một tấm poster cỡ lớn, nội dung vẫn là
về vị tiểu thư Amanda thần bí, trải khắp 20 tầng lầu, đã dẫn đến một lực hấp dẫn vô cùng lớn. Xin mời mọi người xem 17 tấm poster dưới đây tại
17 thành phố. Mỗi bức đều khác nhau mà mọ người cũng không khó phát
hiện: Đây tạo thành một câu chuyện tình yêu lãng mạn cổ điển tiêu chuẩn. Nếu chỉ nhìn từng bức một, thì sẽ không nhìn ra, nhưng ki đem những tấm hình này sắp xếp theo thứ tự vị trí địa lý, thì rất dex dàng nhìn ra.”
Kể cả người đi trên mặt đất, hay người đi tàu điện ngầm dưới đất, thì đều
có thế thấy: bên ngoài , một tấm hình quảng cáo nháy mắt sinh động hẳn
lên, là giọng hát của Amanda.
“Cô ấy rốt cuộc là ai?”
Cô ấy từ đâu tới?”
“Lai lịch cô ấy như thế nào?”
Từng vấn đề một cứ không ngừng xuất hiện trong đầu mọi người, nhưng rốt cuộc cũng không ai có đáp án cả. Mà Long thị, cũng đã thành công đem Amanda
thành nhân vật thần bí nhất trong mắt mọi người.
Tiếp theo, ra thông báo về buổi biểu diễn chính thức đầu tiên của cô. Mà khi thông tin này được tung ra, trong vòng ba ngày, vé vào cửa đã hoàn toàn được bán hết, đây quả thật là một kết quả không tưởng với một ca sĩ mới như cô. Mọi người biết về Amanda chỉ vẻn vẹn dừng lại ở những đoạn
quảng cáo ít ỏi. Khi cô ra mắt, không có họp báo, thậm chí không có một
thông tin hành lang nào, cũng không có truyền thông ra mặt. Họ chỉ đơn
giản là nghe được giọng hát của cô, nhưng chỉ cần vậy, thì buổi biểu
diễn đã đông nghịt người rồi.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, cô không như một số người dự đoán là sẽ biến mất, mà lại tạo thành làn
sóng lan rộng hơn, rung động hơn. Mị lực của cô trên sân khấu, không gì
sánh kịp, lòng nhiệt tình cùng lực bộc phát là mười phần, thậm chí, trên thực tế, xô lên sân khấu là mang theo một cơn gió lớn, là cơn gió của
sự cuồng nhiệt, sục sôi, dâng trào sức trẻ.
Rốt cuộc, thì sau dưới sự trông ngóng của hàng vạn người xem, cô đã bước ra khỏi tấm màn
thần bí, chân chính, ra mắt mọi người bằng chính bản thân mình, cho mọi
người chân chính nghe được giọng ca tuyệt vời của mình, cũng cho mọi
người thấy được cá tính, phong cách của riêng mình.
“Amanda, ở đây có rất nhiều những lời nhắn mà khán giả đã để lại cho em, bây giờ muốn mời em trả lời, được không?”
Khi cô gật đầu đồng ý, hình ảnh người kia lập tức hiện lên màn hình:
“Amanda, tôi….” Trong điện thoại truyền đến thanh âm một giọng nữ đang khóc thút thít, khó khăn nói từng chữ một
“Tôi…Tôi yêu một….Một người đàn ông đã có vợ….Tôi, thật, thật là khổ tâm.. Người tôi yêu lại là chồng của một người khác…Mà tôi, lại không thể ròi bỏ
anh ta….tôi,…, tôi không biết làm thế nào bây giờ….”
Gì?
Việc này còn phải hỏi sao? Đang lúc Amanda muốn phát hỏa, lại thấy quản
lý đang không ngừng nháy mắt nhướng lông mày ra hiệu với mình, tay chân khoa trương múa loạn xạ, ý muốn bảo cô hãy cười một cái với người ta.
Rõ ràng, quản lý rất hiểu tính cách của cô, biết cô luôn thẳng thắn, bộc trực.
Cô cố gắng nhẫn nại một lúc, hít sâu vài