Polaroid
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326242

Bình chọn: 7.5.00/10/624 lượt.

ó trễ vậy con ra sân bay làm gì?" Bà Lục hỏi con gái, "Sao trước đó không nghe con nhắc tới?"

"Mẹ, mẹ còn nhớ Tiêu Minh trước kia sống cạnh nhà chúng ta, sau đó sang Pháp định cư cùng với mẹ anh ta không?"

"Đương nhiên là nhớ rồi, thằng bé ấy khi nhỏ rất dễ thương. Mẹ còn nhớ nó cũng rất mến con. Mẹ nó còn hay trêu bảo lúc nhỏ Tiêu Minh cứ hay nói lớn

lên sẽ cưới con nữa kìa. Chỉ là, mất liên lạc đã nhiều năm rồi, sao đột

nhiên con lại nhắc tới nó?"

"Bọn con thỉnh thoảng cũng giữ liên lạc. Đêm nay anh ấy từ Paris trở về nước, con đã đồng ý đến sân bay đón anh ấy rồi."

"Hóa ra là vậy. Hôm nào tiện mời nó đến nhà chúng ta dùng bữa cơm. Nếu vậy

thì con cũng nên tranh thủ về nghỉ ngơi sớm đi." Bà Lục vỗ vỗ tay con

gái.

Vãn Tình gật đầu, nói chào tạm biệt với người lớn, "Chú Lục, mẹ, con đi trước đây. Đêm nay mọi người chơi vui vẻ nhé."

"Con cũng vậy, chú ý an toàn đấy!" Lục Thánh Duy dặn dò Vãn Tình.

Vãn Tình cười vẫy tay rồi đi ra khỏi sảnh tiệc. Từ đầu đến cuối, cô không

hề liếc mắt nhìn Lục Yến Tùng một lần nào, coi anh như không khí. Cho

nên, cô đương nhiên không phát hiện sau khi mình rời đi, sắc mặt Lục Yến Tùng hầm hầm lạnh lẽo như băng lạnh băng vậy.

……

Tầm mắt Lục Yến Tùng từ cánh cửa co rút quay trở lại. Rồi sau đó đi tới bên người bà Lục.

"Dì, con có vài chuyện muốn hỏi dì." Lục Yến Tùng thẳng thắn hỏi.

Lục Thánh Duy nhìn con trai bằng ánh mắt ngạc nhiên. Vợ sắp cưới của Lục Yến Tùng cũng cảm thấy hoài nghi.

"Cần đổi chỗ khác nói chuyện không?" Bà Lục lạnh nhạt hỏi.

Lục Yến Tùng lập tức gật đầu.

"A Tùng, em đi cùng anh nhé." Vợ sắp cưới anh cũng muốn đi cùng.

Lục Yến Tùng quay đầu lại nhìn cô ta, “Anh và dì có chuyện quan trọng muốn nói, hy vọng em đừng tới quấy rầy.”

Sắc mặt đối phương thoáng chốc thay đổi. Ngay sau đó giống như không có

việc gì, nhún nhún vai, "Được. Vậy anh và dì nói chuyện đi, em vừa uống

rượu vừa chờ anh."

…..

Bà Lục và Lục Yến Tùng cùng sóng

vai đi đến vườn hoa đằng sau đại sảnh. Không khí xung quanh vô cùng yên

ắng, không có những thứ loè loẹt và sáng chói như trong sảnh tiệc.

"Cô gái này cũng không tệ, là một cô gái đáng để con quý trọng." Bà Lục mở miệng trước, giọng nói nhẹ nhàng chạm chạp.

Lục Yến Tùng nào có hứng thú với đề tài này, nhìn bà Lục nặng nề mở miệng: "Dì, con muốn hỏi dì, Vãn Tình mắc bệnh gì vậy?"

"Sao khi không lại hỏi vậy?"

"Ngày đó trong lúc vô tình con nghe được người khác nhắc tới quá khứ của cô

ấy, nên muốn hỏi một chút." Lục Yến Tùng hờ hững nói đến chuyện ngày hôm qua.

"Là thận có vấn đề." Bà Lục thở dài, đáy lòng càng thêm áy

này và tự trách, "Nghe A Sênh nói là vì năm đó dì bỏ chúng nó ở lại, Vãn Tình vì muốn kiếm tiền cho Vãn Tình đến trường, lại còn phải cáng đáng

nuôi gia đình, cho nên ra ngoài làm việc, lao tâm lao lực quá độ nên mới mang bệnh. Việc này đều là lỗi của dì cả....." "Thận?" Lục Yến Tùng nheo mắt hỏi lại, "Bệnh rất nghiêm trọng sao?"

"Phải nằm bệnh viện điều trị trong thời gian rất dài. Sau đó đã làm lọc

máu nên tình trạng mới khá hơn chút. Nhưng hiện tại cơ thể vẫn còn rất

yếu, cũng may mà không xuất hiện tình huống nào khác."

Chết tiệt! Chỉ vì bị bệnh này mà cô ấy bị tên đàn ông ngu xuẩn kia từ chối sao?

Nhưng theo anh thấy thì tên khốn đó hoàn toàn không xứng với cô!

"Còn một chuyện nữa, có lẽ con vẫn chưa biết. Vốn cũng định muốn nói cho con biết từ sớm, nhưng con đã có một nửa kia của mình rồi, giờ có nói ra

cũng không còn ý nghĩa gì nữa." Giọng bà Lục nhỏ nhẹ vang lên giữa đêm

tối.

"Chuyện gì?" Lục Yến Tùng kỳ lạ nhìn bà.

Bà Lục khẽ

thở dài, "Sau khi con đi Mỹ, dì theo hỏi Vãn Tình mãi mới biết được, thì ra....đứa bé còn chưa kịp ra đời kia, thật sự Vãn Tình nó vốn không hề

muốn bỏ đứa nhỏ."

Nghe thế, lông mày Lục Yến Tùng lập tức nhíu

lại. Hô hấp trong phút chốc như ngừng đập theo lời bà Lục nói. Một mực

im lặng chờ bà Lục nói tiếp.

"Bác sĩ nói với nó, do bệnh nó như

vậy nên ít nhất trong ba năm không thể mang thai. Nếu cứ khăng khăng

muốn sinh đứa bé ra, chẳng những sẽ khiến thận suy kiệt, mà đứa nhỏ sinh ra cũng mang bị tật bẩm sinh."

Lục Yến Tùng khiếp sợ không thôi. Trái tim như bị ai thắt lại, ngột ngạt đến vô cùng đau đớn....

"Dì, phiền dì nói lại với ba một tiếng, con đi trước." Anh không nói thêm lời nào, xoay người sải bước thật nhanh đi ra ngoài.

"Ơ này, A Tùng!" Bà Lục gọi anh lại, "Con muốn đi tìm Vãn Tình sao?"

Lục Yến Tùng không nói gì, chỉ mím chặt môi. Im lặng như vậy không thể nghi ngờ chính là ngầm thừa nhận.

Bà Lục thở dài, "Không phải dì không mong con và Vãn Tình có thể kết thành một đôi, nhưng còn bạn gái của con thì làm sao đây. A Tùng, Vãn Tình

không phải là cô gái tùy tiện, nó sẽ không chấp nhận quan hệ của các con đâu."

Lục Yến Tùng liếc nhìn sảnh tiệc ồn ào huyên náo. Bạn gái hiện giờ của anh đang đứng dưới ngọn đèn nhìn anh.

Rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng sao anh cứ cảm thấy xa xôi diệu vợi…

******

Vãn Tình ngồi một mình ở phòng nghỉ sân bay. Cách lúc trời sáng còn một

khoảng thời gian nữa. Ngồi không cũng buồn, cô đeo tai nghe