
anh...."
"Chuyện đứa bé, vì sao không thương lượng với
anh?" Lục Yến Tùng bất chợt cắt ngang lời của Vãn Tình. So với sự kích
động của Vãn Tình, giọng điệu của anh có vẻ nặng nề nhưng cố kiềm nén,
mi tâm nhíu xoắn xuyết vào nhau. Nhắc tới đứa con vô duyên với mình kia, anh vẫn cảm thấy trái tim đau đớn không thôi. Nỗi đau mất con, không
phải chỉ mình cô mới có....
Cô không ngờ anh đột nhiên nhắc tới
chuyện này, Vãn Tình thoáng chốc sững sờ. Động tác đẩy anh cũng khựng
lại. Hai tay cuộn chặt cứng đờ trên bả vai anh, "Chuyện đứa bé… Đã qua
rồi. Tôi không muốn nhắc lại..." Vãn Tình rũ mắt, hàng mi hơi run run.
Mỗi khi nhắc tới đứa bé, sự mềm yếu mỏng manh sâu thẳm nơi đáy lòng cô
vẫn không thể che giấu được.
Lục Yến Tùng nâng cằm cô lên, để đôi mắt ánh lệ của cô nhìn thẳng vào mắt mình, "Vì sao phải bỏ nó? Nói cho
anh biết lý do vì sao em làm vậy đi."
Vãn Tình cắn môi, chần chờ
một lúc, mới nặng nề mở miệng: "Tôi… Bị bênh, trong ba năm không thể có
con." Cô nhoẻn miệng cười, ánh lệ lấp lánh, "Không phải lần trước ở nhà
hàng anh cũng đã nghe thấy người đàn ông kia từ chối tôi ra sao rồi sao? Đúng vậy, thận của tôi từng có vấn đề, hơn nữa còn rất nghiêm trọng..." Cô hít sâu một hơi, "Cho nên người khác chê bai tôi cũng là điều bình
thường thôi....."
Anh ghét giọng điệu cam chịu này của cô! Lục
Yến Tùng nhíu chặt chân mày, nhích đến gần cô, "Vậy sao không nói rõ
những chuyện này cho anh biết?"
"Tôi..." Một giọt nước mắt đọng
trên hàng mi, "Tôi phải dốc hết bao dung khí mới đưa ra quyết định ấy... Tôi sợ sau khi nói với anh rồi sẽ không nỡ hạ quyết tâm được nữa." Cố
giữ bình tĩnh, mới khẽ khàng nói tiếp: "Thực ra bác sĩ nói đúng, đứa bé
vô tội... Tôi không thể chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà sinh ra nó, để
nó chịu sự kỳ thị của thế giới này."
"Sau khi phẫu thuật xong,
tôi có gọi điện thoại cho anh... Nhưng anh không chịu nghe máy. Sau
đó... Dù có muốn nói gì thì cũng không còn ý nghĩa nữa." Vãn Tình nhìn
anh bằng đôi mắt ngấn lệ mông lung.
Nếu như anh chưa từng yêu
cô, vậy những lời giải thích này đều là sự dư thừa mà thôi... Hiện giờ
anh cũng sắp kết hôn rồi, nói mấy câu này càng thêm dư thừa không cần
thiết...Đang nghĩ đến đây, Vãn Tình chợt thấy trên môi mình lành lạnh.
Cô trợn trong mắt... Khuôn mặt của Lục Yến Tùng phóng đại vô hạn ngay
trước mặt cô.
Xa cách nửa năm, không ngờ lúc này anh cứ thế mà hôn cô như vậy…
Giây phút đó... Vãn Tình ngơ ngẩn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Sauk hi
phục hồi lại tinh thần, cô muốn chống cự nhưng phát hiện bản thân không
còn chút sức lực nào... Người đàn ông này cứ như cây thuốc phiện. Chỉ
cần một động tác nho nhỏ thôi đã dễ dàng nắm giữ tất cả suy nghĩ của cô
trong tay. Vãn Tình thấy mình như đang từng chút đắm chìm trong nụ hôn của anh.
Không hỏi lý do anh hôn mình, càng không quan tâm ngày mai bọn họ sẽ ra
sao, Vãn Tình nhắm mắt nghe theo tiếng con tim hé mở đôi môi đỏ mọng, để cho môi của anh không còn chướng ngại tiến vào khoang miệng cô.
Cảm nhận được phản ứng của cô, Lục Yến Tùng như dã thú được cổ vũ. Khó chịu rên rỉ ra tiếng, sau đó hôn câu hơn, cuồng nhiệt hơn... Như muốn mang
tất cả sự oán hận, nhớ nhung lẫn giận dữ đối với cô trong nửa năm qua
gửi hết vào nụ hôn này.
Vãn Tình bị hôn đến tim cũng bồi hồi run
rẩy, như thể cảm nhận được tình cảm phức tạp trong lòng anh... Cô gần
như muốn được hòa tan bởi sự nóng bỏng này. Cô chỉ có thể chật vật bám
víu cổ anh, không để cho mình trượt xuống...
Lục Yến Tùng mút đôi môi cô, hôn lên mặt cô, liếm láp vành tai cô, cắn nhẹ vào cần cổ trắng
như tuyết của cô... Nụ hôn nóng bỏng cứ thế trượt dần xuống phía dưới…
"Ưm... Đừng..." Cô hé mở đôi mắt ngất ngây, cố gắng giãy dụa. Dù có tiếp tục
say đắm bên nhau, lưu luyến nụ hôn và hơi thở của anh bao nhiêu đi nữa,
cô cũng không dám buông thả cùng anh dây dưa, vì anh đã có vợ sắp cưới
rồi... Nếu cô và anh còn níu kéo dây dưa như vậy, cô nào có khác gì kẻ
thứ ba đáng chết kia.
"Đừng từ chối anh! Không được từ chối anh!" Giọng anh hơi khan khàn.
Có trời mới biết, nửa năm qua, nỗi nhớ cô khiến anh như phát điên lên. Có
rất nhiều đêm anh nằm mơ thấy cô. Nhớ tới sự mềm mại muốn ngừng mà không được của cô khi ở dưới thân anh, nhớ đến cơ thể khít khao khiến người
khác ngạt thở kia…
"Xin anh đấy..." Khi bàn tay anh từ từ di
chuyển xuống phía dưới, Vãn Tình hít một hơi thật sâu mới run run bắt
giữ bàn tay anh lại. Trên hàng mi đã bắt đầu rưng rưng ngấn nước. Cô thở dồn dập, ánh mắt cầu xin nhìn anh, "Đừng tiến thêm bước nữa... Nếu
không, tôi thật sự không thể tha thứ cho chính mình......"
Lục
Yến Tùng thở gấp, nhìn cô bằng đôi mắt nặng nề, hơi thở dồn dập nóng rực phả lên mặt của Vãn Tình. Anh nheo lại đôi mắt không giấu được nỗi đau
đang cố kiềm nén. Cuối cùng thật sự không tiến thêm bước nữa mà chầm
chậm buông cô ra.
Vãn Tình lập tức quay lưng vội vàng sửa lại
chiếc váy lộn xộn của mình. Đợi đến lúc xoay người qua, tầm mắt Lục Yến
Tùng vẫn chưa dời khỏi cô. Ánh mắt sáng rực như mang theo từng đốm lửa…
Tim Vãn