
Thiên Tình đứng trước cửa nhà nhìn cho đến khi Vãn Tình đi khuất tầm mắt, ánh mắt buồn bã ảm đạm.
Quay đầu lại liếc nhìn Thi Nam Sênh, mím môi nói, "Xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi?" Thi Nam Sênh chau mày hỏi lại.
Trong lòng Thiên Tình lúc này vô cùng phiền muộn, “Dùng cơm mà chẳng vui vẻ gì."
"Chỉ có hai chị em của em không vui thôi, chứ còn tôi thì cảm thấy rất vui và thoải mái." Thi Nam Sênh nhún nhún vai. Trên thực tế, anh cảm thấy thức ăn tối nay rất ngon.
Hơn nữa....còn được cô tự tay gắp miếng cá hương sốt thịt bằm để bày tỏ lòng cảm ơn với mình.
“Tôi rất thích ăn cá hương sốt thịt bằm. Cho nên...." Anh thoáng ngập ngừng, tựa người lên khung cửa sổ nhìn cô, "Sau này nếu em còn muốn báo đáp tôi, chỉ cần xuống bếp nấu cơm cho tôi ăn là được."
Xuống bếp nấu cơm cho anh? Nghe thấy lời đề nghị này, tâm tư Thiên Tình liền xáo trộn, lập tức quay đầu lại nhìn anh.
Vừa khít tầm mắt anh cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt chan chứa tình cảm nồng nàn khiến cô chợt giật mình thoảng thốt.
Nấu cơm ư....
Mấy chuyện đó, cô nghĩ là chỉ có người thân nhà, hoặc là.... người yêu... mới làm như vậy.
"Sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó?" Không để sót sự phức tạp trong mắt cô, Thi Nam Sênh nheo mắt hỏi. Thật lòng mà nói…anh rất mong muốn được nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc nấu cơm cho mình....
Nghĩ đến một người phụ nữ vì mình mà bận rộn nấu cơm, làm canh, đây thực sự là một hình ảnh của mái gia đình ấm áp.
Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết người phụ nữ ấy phải là Cảnh Thiên Tình thì mới được. Thi Nam Sênh không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng cảm thấy suy nghĩ đó cũng không tệ.
"Không có gì...." Thiên Tình vội vàng thu tầm mắt lại, rũ mi, hòng giấu đi sự rung động trong lòng.
May mắn là....Thi Nam Sênh cũng không tiếp tục hỏi nữa.
"Vào thay quần áo đi, tôi đưa em ra ngoài."
"Hả?" Thiên Tình kinh ngạc nhìn anh, "Đi đâu?"
"Không muốn đi tìm chị và cha em sao?"
Thiên Tình thoáng sửng sốt, có chút do dự. Nếu như cô đi theo Vãn Tình, nhỡ phá hỏng việc của chị ấy, sẽ khiến Vãn Tình khó xử.
"Đừng do dự nữa. Chuyện của cha em, hai chị em em phải cùng nhau gánh vác chứ." Thi Nam Sênh bình tĩnh nhìn Thiên Tình.
Ánh mắt ấy vô cùng quả quyết khiến lòng Thiên Tình không khỏi tăng thêm sự kiên định.
"Về chuyện của Lục Yến Tùng, tạm thời không nên đề cập đến nữa, tránh bứt dây động rừng. Thăm dò mục đích của anh ta trước đã." Thi Nam Sênh cúi đầu nhìn Thiên Tình, nói ra mục đích cuối cùng của mình.
"Cho nên, em nhất định phải giữ khoảng cách với Lục Yến Tùng. Kịch bản đó cũng không được nhận!"
Hả? Bởi mới nói…
Nói đi nói lại thì mục đích cuối cùng của anh vẫn là chuyện kịch bản kia?
“Để tôi suy nghĩ đã." Thiên Tình trả lời cho có lệ, “Tôi đi thay quần áo, anh chờ tôi một chút."
"Ừ." Thi Nam Sênh nhìn cô xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng kia, rồi nhìn quanh ngôi nhà chật hẹp, lại nghĩ đến gia đình không hoàn chỉnh của cô, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thương yêu không nói lên lời.
Cô gái nhỏ này, rất trọng tình cảm, thương yêu chị. Cho nên, gánh nặng trên vai cô ấy có lẽ còn hơn cả mình tưởng tượng.
Chẳng trách, ngày trước còn vì Vãn Tình mà chấp nhận việc mang thai hộ.
***
Vãn Tình đón xe đi đến sòng bạc. Ngồi trên xe mà lòng thấp thỏm không yên. Cô không dám chắc có thể khuyên người cha mê đánh bạc đến đỏ mắt kia của mình về được không. Đối mặt với một gia đình chẳng ra dáng là gia đình gì này, cả cô và Thiên Tình đều rất mệt mỏi. Cô cũng không hiểu được rốt cuộc Lục Yến Tùng có mục đích gì nữa.
Qua tay cha để có được cô, còn liên tục cung cấp tiền cho cha để ông ấy cả ngày đắm mình trong sòng bạc.
Chuyện này có lợi ích gì cho anh ta chứ? Có phải vì anh ta quá thừa tiền nên mới dùng nó để chơi đùa những người nghèo khó như cô?
Nghĩ đến Lục Yến Tùng, trong lòng Vãn Tình lại nảy sinh oán hận.
Cô phiền não che mặt lại, chỉ hy vọng tối nay đừng gặp anh ta ở sòng bạc. Người đàn ông đó thật giống ác quỷ....
.... .... ....
Trong sòng bạc, tiếng la hét, tiếng khen ngợi, tiếng rên tiếc rẻ thi nhau vang lên, đinh tai nhức óc vô cùng.
Vãn Tình vốn dĩ rất ghét những nơi như thế. Đặc biệt là sòng bạc này....
Mấy tháng trước còn là nơi cơn ác mộng của cô bắt đầu.
Sau khi tìm kiếm vòng quanh một hồi, cuối cùng Vãn Tình cùng tìm được Cảnh Kiến Quốc đang ngồi trên bàn mải mê đánh bạc.
Ông đã ngồi ở đó suốt hai ngày nay, chơi đến hai mắt cũng đỏ ngầu. Dĩ nhiên lúc này ông lại đang thua rồi, giận dữ mắng một câu rồi ném bài xuống bàn.
Trong lòng Vãn Tình vô cùng thê lương lạnh giá. Người cha này, trừ việc sinh ra hai chị em cô, có bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha đâu chứ?
Đuổi mẹ cô đi, cờ bạc đến tán gia bại sản.
Thậm chí....Đến cả con gái cũng bán luôn. Đang muốn đi tới đó thì eo chợt bị thít chặt. Vãn Tình cứng người lại, hơi thở quen thuộc thoảng tới từ phía sau, khiến cô tưởng chừng như không thở nổi nữa.
Một sòng bạc rộng lớn thế này, ai cũng châu đầu đánh bạc không còn biết gì, mùi rượu, mùi khói thuốc lá mù mịt vô cùng khó chịu.
Thế nhưng.... người đàn ông sau lưng lại hoàn toàn không