
bướng bỉnh này, nhưng điểm không đáng yêu nhất chính là không hiểu được lúc nào nên bướng bỉnh, lúc nào thì không nên như thế." Anh nói xong liền buông bàn tay đang giữ Vãn Tình ra.
Vãn Tình hoảng hốt la chói lói, vội nhào vào ngực anh.
Anh muốn trị tính tình bướng bỉnh này của cô, cho nên cố ý để cô nghiêng người về phía cửa sổ.
Nhìn ra độ cao phía sau lưng, Vãn Tình vốn sợ độ cao lúc này lại khóc lên, "Xin lỗi, Lục Yến Tùng! Tôi không dám nữa, không dám nữa đâu!"
Thấy cô khóc lóc chịu, Lục Yến Tùng cũng mềm lòng. Ôm lấy cô, miệng tìm đến môi cô, hôn cô thật sâu.
Vãn Tình khóc thút thít, hoảng sợ ôm cổ anh ta. Bởi vì trong lòng vẫn còn sợ hãi lên toàn thân cô đều căng cứng, môi răng cũng run lên bần bật, không cách nào đáp lại anh.
"Thả lỏng người, hôn đáp lại tôi...." Lục Yến Tùng bá đạo ra lệnh.
Vãn Tình sợ anh lại tức giận vội vừa khóc vừa hé môi mình ra. Khóe môi đều là nước mặt.
Lục Yến Tùng thô bạo kéo áo khoác trên người cô xuống, xé luôn áo sơ mi bên trong.
"Tại sao... Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã đắc tội với anh khi nào chứ?" Vãn Tình lầm bầm hỏi, không dám ngăn động tác của anh lại.
Anh vùi đầu trước ngực cô, "Cảnh Vãn Tình, muốn trách thì hãy trách em gái em mấy tháng qua không ở trong nước đi."
Vãn Tình khẽ nheo mắt. Người đàn ông này có ý gì?
"Vốn dĩ tôi muốn cô ta trở thành món đồ chơi của tôi, nhưng em lại xuất hiện. Cho nên em đã trở thành con mồi của tôi...." Anh nhay cắn nụ hoa hồng phấn, rồi mút mạnh.
"Anh... không được đụng tới em gái tôi!"
"Không được? Em có tư cách gì mà nói tôi không được?" Lục Yến Tùng ngẩng đầu nâng cằm cô lên, nhìn khuôn mặt quật cường đầy nước mắt, cười lạnh một tiếng, "Cảnh Vãn Tình, không phải em đang ghen đấy chứ? Tôi cảnh cáo em... nếu như em yêu tôi, thì em xong đời rồi đó!"
Vãn Tình vùng vẫy tránh khỏi bàn tay đang siết chặt cằm ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn gương mặt anh tuấn kia. Người đàn ông này thực sự rất quyến rũ. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể mê hoặc được phụ nữ rồi. Chẳng trách anh ta cứ một tuần thì đổi một người phụ nữ mới.
Nhưng....Dù anh ta có anh tuấn hơn nữa, quyến rũ hơn nữa cũng không mê hoặc được cô đâu...."Cậu chủ Lục, chuyện này anh không cần lo lắng." Cô nở nụ cười bi thương, "Anh trong mắt tôi chỉ là tên cầm thú không có tính người. Tôi có thể yêu bất kỳ ai, nhưng sẽ không bao giờ yêu một tên cầm thú như anh." Cô biết mình không nên vuốt râu hùm, chọc giận anh. Nhưng cô không ngăn được mình! Bởi vì cô rất căm hận người đàn ông này, vì vậy nên anh ta chỉ tùy tiện nói một câu, bao nhiêu lời thật lòng cô cũng tuôn ra hết.
"Cầm thú?" Lục Yến Tùng quả nhiên nổi giận. Đáy mắt phun ra lửa, như muốn đốt cháy thiêu rụi Vãn Tình. Đây là lần đầu tiên trong đời có người phụ nữ dám nói anh như vậy.
Hơn nữa....Cũng là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ từ chối năm lần bảy lượt như thế.
Cảnh Vãn Tình ngoan ngoãn nghe lời không yêu anh, đáng lẽ ra anh phải hài lòng mới đúng.
Nhưng....Trong ngực lại âm ỉ khó chịu. Anh muốn dạy dỗ người phụ nữ này, hành hạ cô để cô biết được sự lợi hại của anh!
"Cảnh Vãn Tình, xem ra ngày thường tôi đối xử với em quá nhân từ rồi. Hôm nay tôi sẽ cho em biết cầm thú là như thế nào nhé." Trong mắt anh lóe lên khát vọng thú tính.
Vãn Tình cảm thấy sợ hãi khôn cùng, nhưng....cô cắn môi, quyết không cầu xin anh ta. Chuyện tới nước này rồi không phải một lời cầu xin của cô là có thể giải quyết được.
Cùng lắm thì để mặc anh ta ném xuống dưới lầu thôi! Thân thể cô vốn đã tàn tạ lắm rồi, cô không quan tâm đến chuyện sống chết nữa.
Nhưng....Cô đã lầm. Lục Yến Tùng không ném cô xuống, ngược lại thô bạo rút cà vạt trên cổ mình ra, "Anh... Anh muốn làm gì?" Cô mở to mắt nhìn anh.
"Không muốn cầu xin tôi? Giờ có muốn cũng đã muộn rồi."
Vãn Tình cảm thấy tay đau nhói, cổ tay bị Lục Yến Tùng nắm chặt, sau đó bị anh thô lỗ bắt chéo hai tay cô ra sau lưng.
"Lục Yến Tùng!" Cô kêu lên.
"Yên lặng nào. Ngoan ngoãn hưởng thụ đi..." Lục Yến Tùng nhẹ giọng dụ dỗ bên tai cô, giọng nói đầy vẻ gian ác.
Nhưng anh càng như vậy, Vãn Tình càng có dự cảm không lành. Cô biết tính tình Lục Yến Tùng sẽ không bao giờ thay đổi. Càng mất hứng, anh ta lại càng cười. Lời nói càng nhẹ nhàng, thì hành động sẽ càng thô bạo...
Quả nhiên....Một giây tiếp theo, cổ tay cô bị thít chặt...Hai tay bị anh dùng cà vạt trói lại rồi buộc lên cửa sổ, "Anh muốn làm gì?" Vãn Tình kinh hoảng nhìn anh ta.
Sau khi buộc chặt cô lại, anh liền lui về phía sau, buông hai tay ra không giữ cô nữa.
Nghĩ đến phía sau là độ cao mười mét, Vãn Tình sợ đến giãy dụa cũng không dám, cố nén nước mắt, lo lắng đề phòng ngồi trên cửa sổ.
Lục Yến Tùng chợt quay người.
Vãn Tình nhìn thấy anh đi tới đầu giường, mở ngăn kéo ra lấy thứ gì đó, rồi lại đi về phía cô.
Đến khi nhìn thấy rõ vật anh đang cầm trong tay, Vãn Tình sợ hãi há miệng hít thở, suýt nữa cũng ngất đi.
Cái đó....Là cái gì vậy?
Gậy rung??? Còn là loại rất lớn? Cây gậy này cô đã từng nhìn thấy trên mạng. Không ngờ anh ta dự sẵn thứ này!
"Lục Yến Tùng, anh… anh không được làm bậ