
kéo váy xuống che lại bên dưới cơ thể, nhưng vẫn cảm thấy lúng túng đỏ mặt, vùi người sâu vào phía trong ghế sofa.
"Shit!" Thi Nam Sênh không ngờ có người đột ngột xông vào lúc này, tức giận khẽ chửi một tiếng, cầm lấy áo khoác của mình đắp lên người Thiên Tình, rồi sửa sang lại quần áo của mình.
Giờ này không phải mọi người đều tan sở hết rồi sao? Chuyện tốt đột nhiên bị phá đám khiến anh có chút nóng nảy, tức giận quay người lại, thấy Trần Lâm đã quay lưng đi nhưng miệng thì xin lỗi rối rít. "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi sẽ lập tức ra ngoài ngay...."
Mặt anh ta chảy đầy mồ hôi lạnh, định đi ra ngoài.
Trời đất quỷ thần ơi! Sao mình lại không biết trong phòng tổng giám đốc có phụ nữ chứ? Mà người phụ nữ kia là ai vậy ta?
"Có chuyện gì?" Thi Nam Sênh trầm giọng hỏi, vẻ ai oán trong giọng nói chẳng khác gì linh hồn bị chết oan.
Trần Lâm co rúm người lại, "Tôi.... tôi định vào nói với tổng giám đốc là đã hết giờ làm việc rồi thôi à. Nhưng tổng giám đốc yên tâm, tôi bảo đảm, tôi không có nhìn thấy gì hết! Thật đấy!" Sợ Thi Nam Sênh không tin, anh ta vẫn đưa lưng về phía anh, giơ tay lên thề.
May mà cậu ta không nhìn thấy, chứ nếu lỡ nhìn thấy dù chỉ một chút, anh cũng phải khoét hai mắt Trần Lâm ra mới hả được giận.
Thi Nam Sênh nhìn sang Thiên Tình. Cô xấu hố đến thật muốn khóc luôn, mặt đỏ lựng, dáng vẻ như chỉ muốn tìm chỗ chui xuống, khiến anh có chút không đành lòng.
"Cút nhanh lên! Về sau dám không gõ cửa đã đi vào, tôi sẽ trừ toàn bộ lương và hoa hồng trong một năm!"
"Dạ, dạ, dạ!" Trần Lâm lau mồ hôi lạnh, gật đầu liên tục, vội vàng chạy ra ngoài.
Trời đất ơi! Nguy hiểm chết người thật! Đúng là không để cho người ta sống yên mà!
.... .... ....
Trần Lâm vừa đi, Thiên Tình liền sửa sang lại quần áo. Trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, co người sâu vào ghế sofa không dám ngẩng đầu lên.
Ảo não đưa hai tay lên che mặt mình, đến dũng khí nhìn Thi Nam Sênh cũng không có. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của cô, Thi Nam Sênh cũng bật cười, "Cậu ta đi rồi, có phải chúng ta nên tiếp tục không?" Anh vẫn muốn trêu chọc cô.
“Đừng! Tôi không muốn nữa đâu!” Thiên Tình giống như người ngủ mơ gặp ác mộng, liều mạng lắc đầu. Trong mắt đều là vẻ hoảng hốt.
Xem ra, cô thật sự bị dọa chết khiếp rồi. Cũng khó trách....
Chuyện như vậy mà bị phá rối, đã vậy còn là chuyện vô cùng xấu hổ. Huống chi, da mặt cô còn mỏng như vậy, "Đồ ngốc! Yên tâm, cậu ta không thấy em, càng không có nhìn thấy nơi nào không nên thấy cả."
"Anh đừng nói nữa...." Thiên Tình che mặt, quả thật muốn khóc.
Thi Nam Sênh không đành lòng, có chút tự trách. Anh nhìn cô, thở dài, cuối cùng vươn cánh tay kéo ôm cô vào lòng, "Nè, không phải em khóc thật đấy chứ?"
">..<" Thiên Tình không thèm để ý đến anh.
"Này, không được khóc! Nếu em khóc tôi sẽ ăn em ngay ở đây đấy!" Lời uy hiếp của anh quả nhiên có hiệu quả.
Hai mắt Thiên Tình ngập nước giận dữ đánh lên người anh, "Sao anh lúc nào cũng thích bắt nạt người ta vậy chứ...."
Thấy cô không khóc nữa, Thi Nam Sênh thở nhẹ ra một hơi.
Thiên Tình trả áo khoác trên người lại cho anh, trong lòng vẫn lo lắng.
Thi Nam Sênh sửa sang lại váy trên người cho cô, liếc nhìn cô một cái, đột nhiên bật cười.
"Anh cười cái gì?" Thiên Tình bĩu môi.
"Không có gì." Chỉ là....Anh đột nhiên cảm thấy, hai người ở bên nhau như thế này, dù không làm gì cả thế nhưng tâm trạng lại tốt đến lạ kỳ.
"Em đói chưa? Tôi đưa em đi ăn tối." Thi Nam Sênh đứng dậy, tầm mắt nhìn sang cuốn kịch bản của cô.
"Ăn tối?" Thiên Tình liếc nhìn đồng hồ treo tường, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mới giật mình nhận ra trời đã không còn sớm nữa.
“Tôi không ăn đâu. Chết rồi! Nhất định là chị tôi đang đợi tôi ở nhà." Vừa nãy cô quá chuyên tâm đọc kịch bản nên đã quên mất chuyện này! Cô vỗ vỗ trán, vội đứng dậy thì thấy Thi Nam Sênh đang nhìn chằm chằm kịch bản trong tay.
"Sao thế?" Nhận thấy vẻ mặt anh có điểm là lạ, Thiên Tình không khỏi nghi hoặc hỏi.
"Đây là kịch bản Lục Yến Tùng đưa cho em?"
"Đây là kịch bản Lục Yến Tùng đưa cho em?" Vẻ mặt anh lúc sáng lúc tối, khiến Thiên Tình không nhìn ra cảm xúc của anh.
“Vâng. Là anh ta cho người mang tới."
"Em muốn nhận?"
"Tôi...." Thiên Tình hơi mím môi, “Thật ra tôi rất thích kịch bản này. Nhưng vẫn còn đang suy nghĩ..."
"Suy nghĩ?" Thi Nam Sênh liếc nhìn cô, "Lục Yến Tùng rõ ràng không có ý tốt với hai chị em em, em còn muốn đến gần anh ta?"
Thiên Tình cầm lấy kịch bản từ trong tay anh, lật qua lật lại, có vẻ mâu thuẫn, "Cho nên tôi mới nói đang còn suy nghĩ. Kịch bản này thực sự rất hay, đáng tiếc...."
Thiên Tình nhìn Thi Nam Sênh nói, "Tạm thời không nói chuyện này nữa. Tôi còn phải thương lượng với người đại diện của mình nữa, bây giờ tôi còn là người mới, muốn nhận kịch bản nào, làm công việc gì, không thể tự mình quyết định. Tôi phải về đây. Đã muộn lắm rồi, chắc chị tôi đang rất lo lắng." Thiên Tình cúi người cầm đồ của mình để trên ghế sofa lên.
Rồi như nhớ ra chuyện gì, cô ngẩng đầu lên nhìn Thi Nam Sênh, "Đúng rồi, lúc nãy không phải anh nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi s