
o thông. Lúc này không thể tới trình diễn được."
"Cái gì?" Đây thật sự là tin xấu!
"Mike, ở đây còn rất nhiều người mẫu, tôi nghĩ hay tạm thời tìm một người nào đó thế vào đi...." Có người nhỏ giọng đề nghị.
Nhà thiết kế tên Mike vung tay gạt giá áo đổ xuống đất cái ‘rầm’, "Cô cho rằng ai cũng có thể mặc bộ đồ nà của tôi hay sao? Cô nói cho tôi biết, trong đám người mẫu ở đây, ai có thể thể hiện được sự nổi bật của bộ trang phục này của tôi đây?"
Sau khi mọi người quay mặt nhìn nhau, không người nào dám trả lời.
Tầm mắt Mike lườm lườm đảo quanh đám người trước mặt một vòng, đột nhiên anh ta dừng lại, ánh mắt cũng lóe lên tia sáng.
"Cô, cô đó! Bước ra đây!" Ngón tay anh ta chỉ vào không trung.
Thiên Tình kinh ngạc kình mắt lại nhìn anh ta.
Mọi người cũng đều nhìn sang Thiên Tình.
"Gọi tôi sao?" Cô đưa tay chỉ mình.
"Đúng, chính là cô. Cô bước lên trước để tôi nhìn xem."
"Đúng, chính là cô. Cô bước lên trước để tôi nhìn xem."
Nhà thiết kế lặp lại một lần nữa.
Thiên Tình khó hiểu từ phía sau đi lên trước những ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người.
Ánh mắt nhà thiết kế như tia X-quang chiếu lên khắp người cô.
Không tính là cao gầy, nhưng vóc dáng cũng xem như cân đối. Ngực đầy eo thon, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là bụng hơi to hơn bình thường, nhưng cũng may nhìn kỹ mới thấy rõ.
Hơn nữa bộ trang phục này được thiết kế theo kiểu rộng thoải mái. Cho nên, dù bụng cô ta có nhô lên một chút cũng không ảnh hưởng gì. Điểm quan trọng nhất chính là khuôn mặt thanh tú kia.
Hoàn toàn không thoa miếng phấn nào, nhưng da rất trắng mịn, nhìn tổng thể thì có vẻ sạch sẽ và có cảm giác tươi mái thoải mái vô cùng.
Sống mũi thon cao thẳng, đặt biệt là đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm kia, khiến cô ta toát lên vẻ trong trắng ngây thơ.
Dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ, cái này hoàn toàn có thể phối hợp với nốt ruồi lệ của Bạch Thiên Thiên.
Hai người các cô quả thực là trời sinh để hợp tác với nhau.
"Tốt quá rồi! Cô chính là cứu tinh của mọi người đấy!" Nhà thiết kế vỗ tay cái bốp.
"Hả?" Bỗng dưng bị đặt lên vai trách nhiệm nặng nề, Thiên Tình hơi ngỡ ngàng. Mấy giây sau liền vội vã xua tay, “Tôi không làm được. Tôi không phải người mẫu, nếu cứ như vậy mà liều lĩnh đi lên sân khấu, Thi tổng nhất định sẽ rất giận dữ."
Đến lúc đó không phải là tất cả mọi người đều cùng gặp nạn sao.
Cô không muốn làm liên lụy đến những người khác.
"Không! Tôi tự tin với con mắt của mình. Tôi khẳng định ở đây không ai hợp với bộ trang phục này hơn cô. Cho dù là Thi tổng, khi nhìn thấy cũng sẽ đồng ý!" Mike rất chắc chắn.
"Nhưng tôi không phải người mẫu, không, thậm chí từ trước đến nay tôi chưa từng tham dự một cuộc thi tuyển nào." Cô sợ mình làm không được, sẽ làm cho cả buổi trình diễn trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
"Cái này không quan trọng. Buổi trình diễn quan trọng ở phong cách và linh hồn của trang phục, tôi tin cô hoàn toàn có thể thể hiện hết được khí chất và linh hồn của bộ váy này!"
Thật sao? Thiên Tình cô cũng không dám chắc chắn.
Nhưng....
Không thể không nói, lời của nhà thiết kế đã khiến cô động lòng.
Chuyện đến nước này, cô không cho phép mình sợ hãi luống cuống.
"Thiên Tình, xin cô đó, lên đi!" Đồng nghiệp cũng khuyên cô.
"Nếu cô không chịu, chúng ta thực sự toi mạng đó."
"Đúng đó. Cô cũng biết buổi trình diễn này quan trọng thế nào mà, nếu không thành công, Thi tổng chắc chắn sẽ đuổi việc hết chúng ta."
....
Anh một câu tôi một câu, tất cả mọi người đặt hết hy vọng vào Thiên Tình.
Cuối cùng Thiên Tình đành gật đầu cười nói, "Được. Vậy tôi thử xem. Tôi sẽ cố gắng hết sức không để cho mọi người thất vọng."
Nghe thấy cô đồng ý, mọi người lúc này mới thở ra một hơi, không biết là người nào dẫn đầu vỗ tay.
Thiên Tình e thẹn cười cười.
Mike lập tức gọi trợ lý tới, "Tiểu Trần, tới đây. Lấy số đo cho cô gái này. Đúng rồi, cô tên gì?"
“Tôi họ Cảnh, tên Thiên Tình." Thiên Tình vội vàng trả lời.
"Ồ." Mike đáp rồi phất tay gọi người, "Nhanh lên, sửa trang phục nhỏ lại một chút, chuẩn bị giày thủy tinh. Bên kia, dây cáp và thang cũng mau chuẩn bị! Nhà tạo mẫu tóc, tới đây làm tóc cho Thiên Tình. Thợ trang điểm đâu cũng mau tới đây trang điểm đi."
Phía sau khán đài lập tức trở nên vô cùng bận rộn.
Thiên Tình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Xem ra buổi trình diễn một lát nữa đây sẽ rất long trọng.
"Cô Cảnh, mời giơ tay lên."
Cô vội vàng giơ tay lên.
"Làm phiền cô quay mặt sang bên này một chút."
Cô đều nhất nhất làm theo.
Tất cả lại bắt đầu dần dần đi vào quỹ đạo, mọi người lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.
.... .... .... ....
"Bạch Thiên Thiên vẫn chưa tới sao?"
Gần tới giờ bắt đầu, Mike kiểm tra lại nhân số.
"Vừa rồi đã liên lạc, cô ấy đang đi cùng tổng giám đốc trên đường tới đây."
"Ok! Vậy mọi người chú ý, bộ sưu tập ‘Thiên Sứ’ lên sân khấu trước. Nào, Amanda, nhóm các người bắt đầu ra trước...." Mike chỉ huy, mọi người trang phục chỉnh tề chuẩn bị bước lên sân khấu.
Thiên Tình ngồi ở sau khán đài, có thể nhìn thấy được toàn bộ đèn bên dưới đều bị tắt hết, c