Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328604

Bình chọn: 10.00/10/860 lượt.

ột ngột vươn tới, bắt lấy chiếc cằm mảnh mai của cô.

Thiên Tình sững sờ, hơi ấm từ đầu ngón tay anh truyền tới khiến cô hốt hoảng. Cô theo bản năng giơ tay đẩy anh ra, "Anh làm gì đấy...?"

"Tại sao lại có mấy vết xước này?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi." Thiên Tình gạt tay anh ra.

Nhưng bàn tay túm cằm cô vẫn không hề nới lỏng, sắc mặt ngược lại càng nặng nề hơn, "Lên xe buýt em đánh nhau với người ta trên đó à?"

"Dĩ nhiên không phải. Tôi không cẩn thận bị người ta cào…" Thiên Tình giơ tay thử đụng vào mấy vết xước, không ngờ lại đau quá khiến cô vội vàng rụt tay lại.

Thi Nam Sênh trừng mắt nhìn cô, "Ngu ngốc. Đừng có đụng linh tinh!"

Anh tức giận đẩy tay cô ra, ngay sau đó rất tự nhiên dắt tay cô, kéo cô lướt qua bồn hoa đi ra phía cổng.

Bước chân của anh rất lớn, Thiên Tình phải đi như chạy đuổi theo kịp.

"Anh kéo tôi đi đâu?" Cô hỏi.

"Xử lý vết thương." Anh không quay đầu lại nói.

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần xử lý gì đâu."

Anh hừ lạnh quay đầu lại nói, "Không phải tôi lo lắng cho cô, mà mẹ tôi nhìn thấy sẽ không bỏ qua cho tôi. Cảnh Thiên Tình, nếu chỉ vì vết thương này của cô mà khiến tôi bị mắng cho tát nước, ngày mai tôi sẽ cho cô biến mất khỏi công ty."

Thiên Tình uất ức bĩu môi, "Vết thương này đâu phải tôi muốn có đâu, còn rất đau nữa. Sao anh lại có thể dùng công việc uy hiếp tôi như vậy?"

"Không muốn bị tôi uy hiếp thì câm miệng đi." Thi Nam Sênh kéo cô đi thẳng qua đường, tới một hiệu thuốc.

Trong hiệu thuốc, một bác sĩ mặc áo blouse trắng từ bên trong đi ra.

Thi Nam Sênh đẩy Thiên Tình tới trước, "Giúp xử lý mấy vết thương trên mặt cô ấy."

Vị bác sĩ kia liếc mắt nhìn hai người, nhưng chỉ im lặng khom người lấy từ trong quầy ra miếng băng cá nhân.

"Dán cái này lên là được."

Thi Nam Sênh nhìn miếng băng trong tay vị bác sĩ, "Có chắc chỉ cần dán cái này là sẽ không để lại sẹo?"

"Vết thương nhỏ thế mà để lại sẹo gì cơ chứ? Tối nay về ăn cơm xong sẽ khô mài thôi." Vị bác sĩ dửng dung nói, bởi vì ông cảm thấy người này chuyện bé xé ra to.

"Ông chắc chứ? Nếu như để lại sẹo tôi sẽ quay lại tìm ông đó!" Ánh mắt Thi Nam Sênh lạnh lùng nhìn vị bác sĩ.

Bác sĩ không nhịn được nói: "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi anh việc gì phải căng thẳng như vậy? Nếu như thực sự đau lòng, vậy tại sao không lo bảo vệ cô ấy cho tốt, đợi tới khi bị thương rồi mới tới đây ra vẻ nịnh nọt lấy lòng?"

Hả...? Thi Nam Sênh sửng sốt. Anh đang đau lòng vì cô? Bởi vì vết thương nhỏ đến không thể nhỏ hơn thế này? Bình thường nếu bản thân bị thương anh vốn chưa từng nhíu mày một cái!

Còn nữa, ai là vợ của anh cơ chứ?

"Bác sĩ, ông hiểu lầm rồi, anh ấy chỉ là ông chủ của tôi thôi." Thiên Tình thẹn thùng lập tức giải thích, lấy tiền từ trong ví ra thanh toán.

Quay đầu lại, thấy Thi Nam Sênh vẫn còn sững sờ tại chỗ, cô vội vàng đi lại kéo kéo vạt áo Thi Nam Sênh, "Chúng ta mau đi thôi, về nhà tự xử lý...."

Lúc này Thi Nam Sênh mới hoàn hồn. Nhớ tới lời cô vừa giải thích với vị bác sĩ kia, anh chỉ là ông chủ của cô, sắc mặt thoáng chốc lại đen xì.

Bị cô kéo đi ra khỏi hiệu thuốc.

Anh hơi rũ mắt, nhìn bàn tay từ nãy giờ vẫn níu lấy áo mình lôi đi không buông, trái tim không hiểu sao lâng lâng xao xuyến.

Anh đột nhiên vươn tay mình ra, tỉnh bơ trở tay nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô, rồi kéo cô lên xe mình.

Ngồi vào bên trong xe, Thiên Tình đưa tay vào trong túi đặt bên cạnh lấy băng cá nhân ra định tự mình dán lên.

"Đưa cho tôi!" Thi Nam Sênh lại ra lệnh.

Thiên Tình như bị mộng du ngoan ngoãn đưa băng cá nhân cho anh.

Anh liếc cô một cái, vừa xé giấy bọc bên ngoài ra, vừa tiếp tục ra lệnh cho cô, "Đưa cái mặt tới đây."

"Ôh." Thiên Tình chỉ ồ đáp một tiếng rồi kề má mình lại gần anh.

Thi Nam Sênh lột miếng dính ra rồi dán lên miệng vết thương cho cô. Miếng dán hình cầu vồng be bé dán trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú càng khiến cô thêm phần đáng yêu.

Cô ghé người tới, cách anh rất gần. Hơi thở đều đều lành lạnh dường như mang theo mùi hương nhè nhẹ phả lên mặt anh. Trái tim Thi Nam Sênh đã bắt đầu lung la lung lay. Khi ánh mắt không tự chủ dừng lại nốt ruồi bên khóe mắt cô thì càng thêm sâu thẳm.

Thiên Tình cảm thấy không khí trong buồng xe có điểm khác thường, chính bởi vì ánh mắt mơ màng đó của anh đã khiến cô ngẩn ra.

Lúng túng vội vàng lui lại, ngón tay sờ lên miếng băng cá nhân dán trên mặt, đỏ mặt hỏi: "Trên mặt tôi có gì sao?" Ánh mắt sáng quắc kia của anh khiến cô thực sự hoảng sợ.

Nghe cô hỏi như thế, Thi Nam Sênh không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác.

Chậm rãi khởi động xe, xong mới nhếch môi nói: "Cả khuôn mặt chỉ được có mỗi nốt ruồi là lọt vào mắt tôi thôi."

Thiên Tình sững người. Nốt ruồi lệ này....Cô theo bản năng đưa tay chạm vào nó.

Khi ấy, bà Thi tìm đến cô cũng chính vì nốt ruồi này.

Mà buổi tối ngày hôm đó, anh để ý đến cô cũng bởi vì nốt ruồi này.

"Nốt ruồi của cô Bạch đẹp hơn nhiều." Cô chỉ nói theo phản ứng tự nhiên, chứ không phát hiện ra giọng nói của mình chua đến cỡ nào.

Thi Nam Sênh nghe vậy nghiêng mắ


XtGem Forum catalog