Polaroid
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328684

Bình chọn: 7.00/10/868 lượt.

g như chỉ sau một giây nữa thôi sẽ cắn xé rồi nuốt cô vào trong bụng.

Thi Nam Sênh như vậy, không phải là lần đầu tiên Thiên Tình nhìn thấy. Vì vậy cô càng không dám giãy dụa, chỉ yếu đuối nhìn anh.

"Anh đừng như vậy... Đang ở ngoài đường...Lỡ có ai đi qua...." Nếu để người ta nhìn thấy cả hai như thế này, chỉ có nước muối mặt mà chết.

Nhưng Thi Nam Sênh không muốn tha cho cô dễ dàng như vậy. Anh vươn tay đẩy chiếc áo sơ mi trên người Thiên Tình lên cao, sau đó luồn tay vào bên trong.

Thấy Thiên Tình giãy giụa, anh hừ lạnh: "Bây giờ cô mới biết sợ à, không thấy đã quá muộn hay sao? Ở bãi đậu xe cô còn dám làm, thì nơi này có là gì?"

Thiên Tình cắn môi, lời nhắc nhở của anh khiến cô bỗng nhớ lại chuyện phóng đãng ngày hôm đó. Vì quá xấu hổ mà mặt mũi đỏ lựng lên.

Vừa định lên tiếng nói lại, nhưng lời vừa đến bên miệng đã tan vỡ thành tiếng ‘ưmh’ rên rỉ. Cô uốn éo người, đến cả đầu ngón chân cũng cuộn lại.

Bỗng thấy trên người chợt lạnh, cúi đầu nhìn nhưng lập tức quay mặt qua chỗ khác, xấu hổ không dám nhìn nữa.

Anh đang nằm rạp trước ngực cô, đầu lưỡi ẩm ướt trượt dọc theo đường viền ren áo ngực, lúc thì tiến sâu vào liếm láp trêu chọc nụ hoa màu hồng kia, lúc thì trườn ra ngoài mút nhẹ chung quanh vùng đồi mềm mại.

"Đừng mà.... Đừng làm vậy với tôi...." Bây giờ chỉ vừa chạng vạng tối, một khi có ai đi ngang qua, chắc chắn sẽ thấy được cảnh tượng này vô cùng rõ ràng.

"Em không muốn tôi làm vậy với cô, tôi lại càng muốn làm thế với cô. Hơn nữa...." Thi Nam Sênh thở hổn hển, càn quấy đẩy một bên áo ngực lên, để quả đào rung rung kia bật ra ngoài.

Lúc này anh mới hài lòng ngẩng đầu lên, ngón tay đón lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Hơn nữa, không những tôi sẽ làm cho cô không nỡ rời xa tôi, mà còn phải khiến cho cô cầu xin tôi hãy ‘yêu’ cô...."

Giọng nói đầy mê hoặc khiến Thiên Tình đỏ mặt. Cô mở to mắt, lắc lắc nguầy nguậy, đáy mắt lóng lánh hơi nước.

"Không! Tôi không muốn.... Tôi cũng sẽ không cầu xin anh...."

"Tiểu yêu tinh, cứ việc mạnh miệng đi, có điều, không lâu đâu, cô sẽ biết được bản thân sai lầm thế nào."

Thi Nam Sênh vừa nói xong, sau tiếng "Roẹt...." Anh đã hung tợn xé chiếc áo sơ mi trên người Thiến Tình xuống, tiện tay vứt qua một bên.

"A...." Thiên Tình bỗng thấy trên người lạnh toát, theo bản năng giơ tay lên che chắn trước người.

Nhưng, tay của cô lúc này lại đang bị Thi Nam Sênh giữ chặt trên đỉnh đầu.

Trong mắt đầy vẻ quyến rũ mờ ám Thi Nam Sênh, "Đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần rồi, còn gì mà che với đậy.... Có điều, tiểu yêu tinh, cơ thể này của em, trời sinh đúng thật là xứng với cái tên yêu tinh kia đó, dù đang mang thai nhưng vẫn còn rất gợi cảm quyến rũ như thường..."

Thiên Tình quay mặt sang chỗ khác, nói như khẩn cầu, "Anh đừng nói nữa...."

"Được, tôi nghe lời em, không nói nữa." Anh cúi đầu xuống, khóa chặt cô bằng đôi mắt nóng bỏng, như muốn hòa tan cô mới chịu.

Thật hiếm khi thấy anh nghe lời cô như vậy, khiến Thiên Tình cảm thấy rất đỗi lạ lùng.

Ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, anh chậm rãi mở miệng, giọng nói quyến rũ khiến Thiên Tình như muốn ngất lịm.

“Tôi không nói nữa cũng được, chỉ cần làm thôi...."

"Anh...." Thiên Tình nổi đóa.

Biết ngay anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy mà, cô không nên ôm hy vọng hão huyền.

Không đợi cô kháng nghị, bàn tay như mang theo ngọn lửa của anh đã túm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô.

Thiên Tình hốt hoảng hô nhỏ một tiếng, sau đó bị anh dùng sức lật mạnh người qua.

"Anh muốn làm gì?"

Thiên Tình chỉ có thể nằm sấp người trên ghế phụ, không biết anh ở phía sau tính làm gì mình, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi.

Sau lưng truyền đến những tiếng sột soạt. Cô vội vàng quay đầu nhìn, trông thấy anh đã tháo chiếc cà vạt trên cổ xuống.

Cô vội vàng quay đầu nhìn, lại thấy anh đã tháo cà vạt trên cổ xuống.

Thiên Tình sợ hãi liều mạng giãy dụa.

Nhưng không gian bên trong xe thực sự quá nhỏ, cô muốn giãy dụa cũng không có chỗ mà giãy.

Trên cổ tay chợt cảm thấy lạnh. Thi Nam Sênh đã ngang ngược dùng cà vạt quấn chặt hai tay cô.

"Này, này, anh muốn làm gì…?" Thiên Tình thật sự sợ hãi, bật khóc nức nở, nước mắt chảy giàn giụa rơi xuống nệm ghế.

Thi Nam Sênh di di tay vào nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô, "Nếu như chất lỏng này được chảy ra từ nơi đó của em, tôi sẽ rất vui đấy...."

"Anh lúc nào cũng bắt nạt tôi....thích bắt nạt tôi...." Cô quát ầm lên.

Bàn tay Thi Nam Sênh vòng ra tấm lưng bóng láng của cô, "Tiểu yêu tinh, chỉ một lát nữa thôi, em sẽ cầu xin tôi...."

Bàn tay trượt dọc theo cột sống nhạy cảm, rồi lần di chuyển xuống dưới, cho tới khi chạm tới tất chân giáp với mép váy...

Anh nào có kiên nhẫn tìm khóa váy để kéo xuống, trực tiếp tốc váy cô lên đến tận eo.

Do cô đang nằm sấp, bờ mông mềm mại mặc chiếc quần lót viền ren và tất chân bằng vải mỏng hoàn toàn phơi bày ngay trước mắt anh.

Cảnh gợi cảm quyến rũ này khiến Thi Nam Sênh không thể kiềm chế được. Anh thô bạo xé rách tất của cô.

"Anh.... Anh đừng như vậy...." Thiên Tình kinh hoàng khi thấy anh thô bạo như vậy, ng