80s toys - Atari. I still have
Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê

Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322675

Bình chọn: 9.5.00/10/267 lượt.

em . . . . em sẽ cố gắng để dành tiền, lễ tình nhân năm sau sẽ đi tìm anh. . . . . ."

"Em im miệng!" Triển Dục Quảng thấy cô cứng đầu nên nổi giận."Em đừng ở trước mặt của anh mà nhắc đến chuyện thuê tình nhân, anh không cho phép em có ý niệm như vậy."

Hắn lo nhiều vấn đề quá!

"Còn nữa, anh còn nợ em một cái giường, cho nên anh nhất định sẽ đền cho em, em chờ xem nhé!" Nói xong, hắn thở phì phò rồi bỏ đi.

Để lại một mình Uông Bội Nhu quơ tay nói với theo. "Này . . . . . . Em không cần anh phải đền cái giường cho em đâu!"

Nhưng người đã đi rất xa rồi, cô không còn cách nào khác chỉ có thể dùng hai tay của mình tạo thành chữ thập hướng lên trời. "Chúa ơi! Xin ngài đừng để người đàn ông đó đến làm phiền con nữa. . . . Làm ơn đi!"

Cô sợ . . . . . Lại bị hắn quấn lấy, cô sẽ ôm nhiều ảo tưởng hơn đối với hắn!

Đêm khuya yên tĩnh, Uông Bội Nhu một mình nằm ở trên giường mà lăn qua lăn lại trằn trọc khó ngủ.

"Tất cả đều là tại người đó! Không có việc gì làm lại đến chọc phá mình, khiến cho lòng mình thật loạn . . . . . ." Nàng lẩm bẩm oán trách, làm sao cũng không ngủ được .

"Ai . . . . Mặc dù rất muốn đem lời ngon tiếng ngọt của hắn thành thật, nhưng làm sao có thể đây?"

Cô nhìn trang phục, cử chỉ cùng lời nói của hắn mà phát hiện hắn là một người đàn ông có giá trị. "Nhưng mà. . . . . . Hành nghề ‘đặc biệt’ này chắc kiếm được rất nhiều tiền ?"

Ừh . . . . Coi như kiếm được nhiều tiền thì sao?

"Đó cũng là bán thân àh!" Uông Bội Nhu càng nghĩ càng cảm thấy mình nên khuyên hắn vài lời, để cho hắn đừng hành nghề này nữa. "Được rồi, nếu như hắn lại xuất hiện, mình nhất định phải thuyết phục anh ấy thoát khỏi nghề bán thân nuôi miệng này, để anh ấy bỏ đao hướng Phật." Cô luôn suy nghĩ cho hắn, hy vọng cuộc sống của hắn sẽ rực rỡ cho dù không có cô bên cạnh.

Nhưng mình và hắn không quen biết. "Anh ấy nghe mình không? Anh ấy chịu nghe lời mình sao?"

Suy nghĩ vẫn vơ suốt đêm, sáng hôm sau Uông Bội Nhu đi làm với đôi mắt gấu mèo (0.0)

"Uông Uông . . . Cô có bưu kiện !"

"Uông Uông . . . Nhận quà !"

"Uông Uông, ở ngoài có người tìm cô. . . . . ."

Uông Bội Nhu cả ngày mệt mỏi vì phải nhận chuyển phát nhanh, bưu kiện, thư từ, quà tặng. . . . Toàn bộ đều là của . . . . Người đó. Tối nay Triển Dục Quảng sẽ cho người chuyển giường mới đến nhà của cô, hắn muốn sau khi tan việc cô phải lập tức trở về nhà để nghênh đón hắn ‘đại giá quang lâm’. ( Sao mà giống như vua ‘giá lâm’ vậy )

Mua giường , điều này cô cũng không ngờ đến?

Có cần thiết ở trong một ngày phải gửi cùng chuyển đến hai mươi mấy lần tin tức và quà tặng không vậy?

Uông Bội Nhu không nhịn được nghĩ đến chiều hướng xấu nhất: “Mục đích chính của người đàn ông đó không phải muốn lôi kéo mình đến công ty của hắn làm việc chứ?” "Ghê tởm!"

"Uông Bội Nhu!" Quả nhiên trước khi tan ca, cô còn bị cấp trên của mình là Trần Di Tĩnh dạy dỗ. "Nếu này mai cô vẫn còn giống như ngày hôm nay, cả ngày bận rộn làm chuyện riêng, thì tôi có thể cho cô thôi việc!"

"Dạ!" Uông Bội Nhu tự biết mình sai nên cúi đầu nhận lỗi.

Ô ô. . . . . . Cô cũng không muốn chuyện tình yêu của mình phơi bày ra ánh sáng !

Nhưng trong một ngày nhận được hơn hai mươi lần chuyển fax nhanh, đúng là sẽ tạo ra một chấn động không nhỏ trong công ty, hơn nữa cô là một người hiền lành, vì vậy có vài đồng nghiệp trực tiếp lấy "Thư tình" của cô đọc cho mọi người cùng nghe.

Lúc đó Uông Bội Nhu cảm thấy tất cả đồng nghiệp đang nhìn mình với ánh mắt đầy đủ màu sắc, hại cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

"Ai! . . . ." Vất vả lắm mới được tan ca, cô lén lút nhìn ra ngoài nhiều lần, xác định xem Triển Dục Quảng không có đến đón cô, thì cô mới dám rời khỏi công ty.

Nhưng vừa về đến nhà, chuông điện thoại liền reo lên.

"Alô! . . . " Cô không còn hơi sức để bắt máy.

"Tại sao lại bắt máy chậm ba phút? Em không biết anh lo lắng sao? Em. . . . . ." Triển Dục Quảng còn nhiều vấn đề vẫn chưa càu nhàu xong, thì đã "Rắc" một tiếng, Uông Bội Nhu liền cúp điện thoại, nhanh chân chạy đi rút dây điện thoại ra."Bệnh thần kinh!"

Hiện tại cô đã chắc chắn 100% là mình đã bị ngôi sao xấu chiếu vào!

"Tối nay dứt khoát phải đi ngủ sớm, ngày mai mới có tinh thần để làm việc." Nếu còn không chú tâm vào công việc, sợ sẽ phải cuốn gói ra đi thật đó!

Tùy tiện ăn xong một bát mỳ ăn liền, Uông Bội Nhu vội vàng chui vào chiếc giường hư mà ngáy đều đều.

Nhưng cô ngủ cũng không được yên ổn, cảm giác như có ai đó ở bên tai cô thì thầm nói nhỏ vậy.

Cô phất tay một cái, giống như đang đuổi muỗi vậy. "Đừng ồn!"

Trong mơ màng, cô tựa hồ nghe được một giọng nói nhỏ nhẹ: "Được!."

Cũng . . . . Không thể nào? Chắc cô đang nằm mơ.

Nhưng cô có cảm giác mình đang bị nhấc bổng, giống như đang bay trên không trung, không bao lâu sau lại được buông xuống . . . . . . Bởi vì cảm giác này quá mức chân thật, cho nên cô chậm rãi ngồi dậy, tỉnh táo mở hai mắt đang rất buồn ngủ ra "Oa . . . !" Uông Bội Nhu rất nhanh liền tỉnh lại.

"Anh . . . Anh . . . Sao anh lại ở trong nhà của em?"

Lại cúi đầu nhìn. "Anh . . . Anh đã làm gì cái giường củ