
bắt đầu”
Lý Dịch nổi tiếng, ngay cả Ly Ly không phải người trong nghề nhưng cũng có nghe
rất nhiều, ông đúng là một bậc thầy thư pháp, không nghĩ tới, chỉ một buổi đấu
già nho nhỏ lại có tác phẩm của ông. Hơn nữa đây mới là tác phẩm đầu tiên,
không biềt buổi đấu giá này còn có bao nhiêu tác phẩm nổi tiếng gì nữa.
Ly Ly sửng sốt hồi lâu, tác phẩm của Lý Dịch cũng nhanh chóng đạt tới giá hai
trăm ba mươi vạn, nhưng cô nhìn Mộ Bạch một chút, như thế nào bộ dáng của anh
giống như mọi chuyện đều không liên quan đến mình, giống như không phải đến
tham gia buổi đấu giá mà đến để xem náo nhiệt.
Mộ Bạch trừng mắt vô tội hướng về phía cô.
Ly Ly liếc anh một cái, đây là có chuyện gì a?
Ngay cả Tân Lương bên cạnh cô cũng mấy lần ra giá, cuối cùng làm cho anh ta đắc
thủ, giá sau cùng là bốn trăm năm mươi vạn! Ly Ly chặc lưỡi, quả nhiên là người
có tiền, may mắn là số tiền này dùng để làm tử thiện, cũng không có gì phải đau
lòng.
Cho đến khi đến tác phẩm thứ bảy, trong tay của Tân Lương cũng đã có một bức
thư pháp, hai bức hoạ, chỉ có Mộ Bạch là vẫn không có một chút động tác nào cả.
Ly Ly rốt cục nhịn không được, tiến tới trước mặt anh hỏi: “Ông chủ, anh tới
đây để đấu giá làm từ thiện? Hay là đến nhìn người ta làm từ thiện, ngài sẽ
không đói bụng?”
Mộ Bạch hé miệng cười, vỗ vỗ vào tay của cô, trấn an nói: “Không vội không vội,
trò hay vẫn còn đang ở phía sau.”
Chủ toạ cầm micro cười toe toét nói: “Đây chính là tác phẩm thứ tám, là tác
phẩm mới nhất của hoạ sĩ Ngô Hữu Bình, tác phẩm này quang vinh được lấy ở buổi
thi đấu lớn ở nước Pháp! Lần này Ngô Hữu Bình đem tác phẩm trở về nước, nghe
chúng tôi có tổ chức một buổi đấu giá thư hoạ từ thiện, ông đã rất hào phóng mà
đóng góp. Bây giờ, xin mới ông Ngô Hữu Bình đem tác phẩm của ông lên đài..”
Lời của chủ toạ vừa dứt, ánh đèn từ hai bên sân khấu chiếu đến trung tâm, dần
dần có một bóng người bước ra, đó là một người phụ nữ, sau lưng trần truồng,
trên người chỉ khoác một chiếc khăn tắm, khuôn mặt hàm xuân, khoé miệng ngấn
cười, trên người vẫn còn dòng nước chưa khô, thái độ không chút điệu bộ, mơ hồ
có một chút mềm mại.
Dáng vẻ đó khiến cho người ta không khỏi kinh hô tán thưởng, đây rõ rằng là một
bức tranh sơn dầu a...
Bên dưới mọi người bàn
luận ầm ĩ, chỉ có một chỗ là yên tĩnh đến kỳ lạ.
Ly Ly quả thực không thể tin vào mắt mình! Người phụ nữ trên bức tranh đó quá
quen thuộc, đừng nói là dáng vẻ tắm gội của cô ấy, cho dù là khóc, cười, thương
tâm, khổ sở,... cô ấy cũng đều nhất thanh nhị sở.
Kiều Vi... là cậu sao? Cậu rốt cục cũng xuất hiện sao?
Giống như đáp ứng lại nghi vấn trong lòng cô, ánh đèn chậm rãi đổi hướng, từ
sau khán đài có một người đang đi ra, dung mạo của người nọ so với bức tranh
dầu giống nhau như đúc, đơn giản là cùng chung một người.
Quả nhiên là Kiều Vi.
Lúc này dưới đài một mảnh mù mịt, cùng Kiều Vi đi ra còn có một đàn ông.
Chủ toạ đúng lúc liền lên tiếng:
“Các vị xem, người đứng bên cạnh tác phẩm, chính là hoạ sĩ nổi tiếng Ngô Hữu
Bình, và phụ nữ trên bức tranh là bạn gái của ngài, Kiều Vi*****”
Ly Ly hoàn toàn tuyệt vọng, cô nhắm lại, không dám nhìn vẻ mặt của Mộ Bạch.
Chỉ nghe hai tiếng vỗ tay “ba ba”, người bên cạnh đứng lên,, cô chợt ngẩng đầu,
thì Mộ Bạch đã đứng ở đó mà vỗ tay, “Ha ha” anh lạnh lùng cười: “Tranh này quả
thực không tệ, tôi ra giá năm trăm vạn...”
“Năm trăm vạn...”
Những người bên cạnh đã bắt đầu xì xào bàn tán, ngay cả Tân Lương cũng âm tình
bất định mà quay sang nhìn anh.
Đừng nói chỉ ba người, ngay cả chủ toạ cũng vừa mừng vừa sợ, sắc mặt của Ngô
Hữu Bình tái nhợt, còn trong mắt Kiều Vi lại chảy xuống hai hàng lệ.
Không ai để ý tới biểu cảm của Ly Ly lúc này, cô bây giờ đang rất tuyệt vọng.
Không ai hiểu rõ Kiều Vi xuất hiện đối với Ly Ly ý vị như thế nào? Thời gian
khi nửa đêm tình mộng, cô lại càng tan nát cõi lòng.Tâm của cô giống như bị ngũ
mã phanh thây, đau đến mức không thể thốt nên lời.
Cô sợ hãi nhìn Mộ Bạch, ý nghĩ duy nhất trong đầu là mong cho Mộ Bạch không gặp
được Kiều Vi, hoặc anh chí ít cũng thể hiện ra một tia kinh ngạc, khiếp sợ. Thế
nhưng Mộ Bạch lại rất bình tĩnh, giống như có thể nắm trong tay mọi chuyện, yên
lặng mà không nhìn ra bất kì cảm xúc gì, ánh mắt anh nhàn nhạt lướt nhìn phụ nữ
trên khán đài, lại khiến cho Ly Ly càng thêm khó chịu và bi thương.
Cô hiểu, Mộ Bạch đã sớm biết Kiều Vi sẽ xuất hiện ở chỗ này, nên mới đem cô
đến.
Nhưng bây giờ lại ra giá, là có ý gì?
Ly Ly đoán không ra ý nghĩ của Mộ Bạch, lại càng không muốn nhìn thấy vợ chồng
người ta xa cách từ lâu, bây giờ gặp lại, thật là một màn rất chói mắt! Nội tâm
của Mộ Bạch khẳng định rất kích động đi. Nhưng tại sao anh lại tàn nhẫn kéo cô
đến đây, để cho cô chứng kiến cái cảnh này?
Mộ Bạch cuối cùng cũng rất tàn nhẫn, ngoại trừ đối với Kiều Vi, anh đối với
người phụ nữ nào đều cũng lạnh lùng, vô tình,...
Còn cô là cái gì đây?
Chuyện này không phải do lỗi của kiều Vi, mà là cô...
Ly Ly bất chợt cười hai tiếng, cô phát hiện, từ đầu đến cuối cô cũng chính là