Old school Easter eggs.
Tổng Giám Đốc Lên Giường Đi

Tổng Giám Đốc Lên Giường Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324625

Bình chọn: 8.00/10/462 lượt.

n phép về nhà nghỉ ngơi...”

Cô vừa muốn ngồi dậy, Mộ Bạch liền một phen đẩy cô, đè lên thân thể trần truồng

của cô mà hôn lên.

Mộ Bạch cảm thấy mình chưa bao giờ trở nên như vậy, luôn bị Ly Ly liên lục

khiêu khích, trêu ghẹo, anh nhịn được, đến lúc đó thân thể anh sẽ có chuyện

mất. Sau khi hôn Ly Ly, Mộ Bạch rất nhanh liền hối hận, tối hôm qua anh vẫn

đang vui mừng, đối mặt với đôi môi mềm mại ngọt ngào của Ly Ly, anh có thể đẩy

cô ra được.

Nhưng mà bây giờ nó lại tràn đầy mê hoặc và hấp dẫn, nhẹ nhàng ngửi thì có một

hương thơm... Lần nữa hôn môi, anh không thể khống chế khát vọng của bản thân,

đầu lưỡi tuỳ ý mà tiến vào miệng Ly Ly, tuỳ ý mà mút hương vị ngọt ngào này.

“Không, không...” Ly Ly giùng giằng đẩy anh ra.

Mộ Bạch không nghĩ tới Ly Ly sẽ kháng cự: “Điều này không phải là cô mong muốn

ư, ở trước mặt tôi không một mảnh vải che thân, mục đích của cô đã đạt tới...”

– Mộ Bạch nói, sau đó cánh tay anh trượt từ cổ xuống vòng ngực của cô.

Ly Ly cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo đang cố sức cầm lấy bộ ngực sữa của cô, cả

người run lên, lại cau mày, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn đến anh. Cô

yêu Mộ Bạch là sự thật, thế nhưng cô cũng có sự tự ái, cô làm sao có thể để cho

người đàn ông này làm nhục cô lần nữa.

“Cô là đang lại mềm buộc chặt sao? Hiện tại nhìn bộ dáng của cô là muốn khước

từ tôi?”

Mộ Bạch rốt cục cũng bị thái độ của Ly Ly làm cho tức giận, tức giận đã làm cho

thân thể anh bị đốt cháy, lại càng đốt rụi đi lí trí của anh, anh rõ ràng là

muốn quan tâm Ly Ly, thế nhưng khi miệng phát ra lời nói thì toàn những lời chế

giễu. Nếu đã nói ra khỏi miệng thì không thể nào thu hồi được nữa.

Hôn cũng đã hôn, anh cũng đã nghiện, cũng không dự định sẽ bỏ qua cho phụ nữ

ngu ngốc này.

“Không...” Ly Ly thét một tiếng, đôi môi lần nữa lại bị Mộ Bạch trụ lại, đầu

của cô rất là ảm đạm, đầu lưỡi bị Mộ Bạch mút, còn bộ ngực cũng bị Mộ Bạch gắng

sức cầm.

Mất đi lí trí, Mộ Bạch bắt được cái lưỡi đang chạy trốn của Ly Ly, vì để cho cô

cảm nhận được là anh đang rất tức giận, anh mở hàm răng rồi cắn cô một cái.

Ly Ly thét một tiếng kinh hãi, theo bản năng chế trụ bả vai của Mộ Bạch, thanh

âm êm tai khiến cho thân thể Mộ Bạch mềm nhũn ra, ngay cả động tác thô bạo cũng

không nhịn được mà trở nên ôn nhu, ngón tay anh khẽ nghịch ngợm trên đầu vú,

tay còn lại thì đi theo tấm lưng mà trượt xuống dưới mông cô, nhẹ nhàng vuốt

ve, cảm giác này khiến cho hơi thở của anh ngày càng nặng nề.

Thân thể của Ly Ly ngày càng mềm nhũn, cảm giác giống như đang ở trong một vũ

trụ vừa nóng vừa lạnh, lúc thì nóng, lúc thì lạnh, miệng khô, lưỡi cũng khô,

ngay cả hô hấp cũng bị Mộ Bạch cướp đi, động tác của cô cũng dần trở nên suy

yếu, hai bàn tay của Ly Ly làm càn nơi bả vai của Mộ Bạch, rồi lại lẩm bẩm rên

rỉ...

“A... Tổng giám đốc Cố...”

Mộ Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu, hung hăng cắn mội cô một cái: “Kêu tôi là cái

gì?”

Anh đang rất không vui, ngay cả Ly ly cũng cảm thấy được.

Cô không khỏi cười vui vẻ, nghiêng đầu cười nói: “Vậy tôi nên gọi anh là cái

gì?”

“Không gọi đúng! Vậy cô tự vui vẻ một mình đi.”

Mộ Bạch giả bộ đứng dậy, Ly Ly liền vội vàng kéo áo của anh, lắc đầu, cũng

không biết là do sốt hay là thẹn thùng mà khuôn mặt ngày càng đỏ lên, cô cắn

môi dưới, rất đáng yêu, nhỏ giọng nói:

“Mộ Bạch.”



Mộ Bạch nhìn thấy bộ dáng

mềm mại đáng yêu của Ly Ly, nhịp tim càng ngày càng tăng lên, tại sao tim anh

lại đập mạnh như vậy, có chuyện gì xảy ra? Mộ Bạch cúi người xuống ngậm bộ ngực

nở nang của Ly Ly, vừa liếm vừa mút mà trêu chọc cô.

Quý Ly Ly chỉ cảm thấy trong lòng có sóng gợn, dưới hạ thể chảy ra từng giọt

nước, cô theo bản năng nâng lên hai chân, chặt chẽ ôm lấy thắt lưng của Mộ

Bạch, cô muốn nhiều hơn một chút, nhưng không dám làm cũng không có cái dũng

khí ấy. Bất luận bây giờ Mộ Bạch đối với cô làm bất kì điều gì, cô đều không có

tư cách để hỏi, cô chỉ gọi tên anh một lần, mỗi lần gọi càng làm cho cô tha

thiết chờ đợi tình yêu của cô và anh: “Cố Mộ Bạch, Cố Mộ Bạch, Mộ Bạch...”

Cô muốn nói, cô yêu anh... Thế nhưng, cô không có khả năng nói câu đó.

Dần dần, mắt của cô đã ẩm ướt, giọt nước mắt lăn xuống trên thân thể nóng hổi

của cô: “Mộ Bạch...”

Ly Ly khàn giọng thét lên, nghẹn ngào kêu.

Ngón tay Mộ Bạch rốt cục cũng đi vào hạ thể của cô, cô rên rỉ càng làm cho anh

phấn khởi, ngón tay dài nhẹ nhàng trượt, vuốt ve nhuỵ hoa ngọt ngào này.

Anh bỗng nhiên trở nên xấu xa mà hỏi cô: “Cô gọi tên tôi làm gì? Nghĩ muốn cái

gì, nói ra thì tôi mới biết được.” (haizzz- anh này ác wá truj)

Ly Ly vừa thở dấp vừa ngẩng đầu lên, mập mờ ở bên tai Mộ Bạch kêu lên: “Mộ

Bạch...”

Mộ Bạch thấy cô không chịu nói ra, ngón tay của anh lại nhẹ nhàng vuốt ve, sau

đó giống như một con rắn xảo quyệt mà tiến vào nhụy hoa của cô mà nghịch ngợm.

Nhụy hoa rất nhanh chóng bao chặt ngón tay anh lại, vừa ẩm ướt lại vừa trơn.

Ly Ly đầu tiên cảm thấy hơi đau xót, ngay sau đó cô cảm giác được ngón tay đang

tiến vào hạ thể của mình, còn Mộ Bạch nằm trước ngực cô mà hôn, ngón tay anh

the