
o rằng những việc mà Tân Lương làm tối nay,
đều là muốn giúp đỡ mình, không nghĩ tới là anh ta đang theo đuổi mình, không
phải đùa chứ!
Tân Lương không chú ý đến Ly Ly đang kinh hãi, giật mình mà hướng về phía Mộ
Bạch khiêu khích nói: “Nếu như anh ngay cả một trò như thế này cũng không có
nhẫn nại thì coi như là anh thua, tôi khuyên anh, cho dù anh hỏi bất cứ vấn đề
gì, có được đáp án thì sao, anh cũng chỉ là một người đàn ông thất bại.”
Mộ Bạch không nói gì mà nhìn anh ta, anh quả thật muốn nói rằng “Tân Lương, anh
như vậy rất vô dụng.” Thế nhưng lời nói của anh ta tuy có chút khó nghe nhưng
vẫn có đạo lí.
... Ha Ha, không phải chỉ là một trò chơi thôi sao, anh không có khả năng sẽ
thua.”
“Vậy thì anh đừng nói những lời vô nghĩa nữa, mau nhanh chóng tiếp tục.”
Vẻ mặt của Tân Lương giống như mới thực hiện một mưu kế nào đó, hướng về phía
Ly Ly nhún vai, sau đó ba người bọn họ lại tiếp tục ván tiếp theo.
Nhưng mà hôm này có vẻ như ông trời cố tình trêu chọc Mộ Bạch, có thể nói là
rất ưu ái Tân Lương, liên tục mở ra mấy ván đều là Tân Lương thắng còn Ly Ly
thua.
Ly Ly tuy là rất may mắn khi không bị Mộ Bạch tra hỏi, thế nhưng Tân Lương lại
hỏi rất nhiều chuyện. Nào là Ly Ly thích ăn cái gi? Thường ngày có cái gì làm
cho cô thích thú? Thích nhất mẫu đàn ông nào? Thậm chí anh ta còn hỏi cô, cô có
thể quên đi người đàn ông mà cô yêu và tiếp nhận sự theo đuổi của anh ta
không?...
Ly Ly mìm cười, lộ ra một chút lúng túng: “Tôi có tự tin anh ấy sẽ phải yêu
tôi! Cho dù là từ trước đến giờ anh ta vẫn chưa hề yêu tôi...”
Cô lén nhìn sắc mặt của Mộ Bạch, thanh âm bỗng nhiên có chút thấp xuống: “Tôi
cũng sẽ không buông tha anh ấy! Tôi yêu anh ta đã rất lâu, tình cảm đó đã sớm
ăn sâu vào xương tuỷ, chỉ sợ cả đời này sẽ nó sẽ mãi không thoát khỏi”.
Tân Lương lắc đều nuối tiếc: “Không sao, có lẽ cô không hiểu rõ tôi, tôi rất có
kiên nhẫn nha.”
Mộ Bạch lại một lần nữa bị lời nói của Ly Ly làm cho rung động, tại sao mỗi lần
Ly Ly thổ lộ tình cảm của cô, cô đều rất bình tĩnh, phảng phất như đây chỉ là
một chuyện bình thường, mỗi câu nói của cô đều thật lòng, chất phác, đều làm
cho anh cảm thấy rung động. Loại càm giác này giống như một lưỡi kiếm đâm sâu
vào lòng anh, càng đâm.. càng sâu.
Thừa dịp lúc không có ai chú ý đến, anh len lén thở một hơi, cố gắng đem loại
cảm giác không thoải mái này ra khỏi đầu.
Anh giả bộ như không nghe thấy Ly Ly và Tân Lương nói chuyện với nhau, sau đó
lại cầm con xúc xắc lên kiểm tra và nói: “Kì lạ, con xúc xắc này có phải hay
không đã bị người nào đó chỉnh đi, tại sao mỗi lần đều là anh thắng.”
Ly Ly ở một bên cũng vô
cùng đồng ý với ý kiến của anh, vẻ mặt như đưa đám, nói: “Đúng vậy, tại sao mỗi
lần đổ tôi đều là người thua.”
Cô thật sự không thể nghĩ ra nha!
Tân Lương thả lỏng, vẻ mặt giống như bất đắc dĩ, phàn nàn nói: “ Đúng vậy nha,
tại sao ván nào người thắng cũng là tôi? Xem ra tối nay ông trời rất thiên vị
cho tôi nha.”
Mộ Bạch và Ly Ly ăn ý liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của hai người đều hiện rõ
hai chữ: “Đáng ghét”
“Đừng nói nhảm, tiếp tục chơi, tôi không tin anh sẽ thắng mãi.”
Thế nhưng lời nói này nói ra, không quá một phút, thì kết qủa lại thực sự chứng
minh lời của Tân Lương là có đạo lý, ông trời đúng là thiên vị anh ta, thế
nhưng cũng phải nói là tối nay Ly Ly chơi rất kém.
Ly Ly vừa nhìn thấy số điểm của mình lại nhỏ nhất, quả thực là không thể tin
vào hai mắt của mình! Từ đầu đến cuối, đã qua được mười mấy bàn, thế nhưng đều
là cô thua nha!
“Bây giờ, tôi chọn mạo hiểm” – Ly Ly không cần nghe Tân lương hỏi, liền trực tiếp
lớn tiếng nói
“Ok, cô chọn cái gì cũng được” – Tân Lương vừa nói chuyện vừa nhìn Mộ Bạch
“Mộ Bạch, anh nghĩ tôi nên để cho Ly Ly làm gì đây?”
“Hỏi tôi làm cái gì, tuỳ ý anh thôi!”
Sắc mặt của Mộ Bạch quả thực khó coi đến cực điểm. Tuy là từ đầu đến cuối anh
không có thua, thế nhưng điểm số của anh lại ít hơn Tân Lương, so với Ly Ly thì
không khác mấy.
“Dĩ nhiên phải hỏi anh, anh quả thực là một cao thủ nguy hiểm lớn nha.”
“Vậy để cho Ly Ly tát tôi một cái là được rồi.”
“Ha Ha... Ý kiến hay...”
Ly Ly thoáng cái liền hoảng hốt: “Kia... tôi có thể chọn lời nói thật lòng được
chứ.”
“No, No, No! Ly Ly cái này thì không được nha”
Tân Lương khoát cánh tay nói: “Đừng lo lắng! Mộ Bạch dù sao vẫn là ông chủ của
cô, tôi làm sao có thể để cho cô đánh anh ta đây.”
Ly Ly mỉm cười: “Ngoại trừ việc này, còn những việc khác thì tất cả đều OK.”
“Hôn tôi một cái, cũng được chứ?” (anh nè thật lưu manh. Haha^^)
“...” Ly Ly lần này không biết phải làm sao, trong lòng cô trở nên rối rắm, hôn
một cái cũng không mất đi miếng thịt nào, thế nhưng hôn một người khác trước
mặt Mộ Bạch? Cô muốn tỏ lòng yêu sâu sắc đối với anh ấy, nên kiên định sẽ cự
tuyệt mạo hiểm này.
“Tân Lương, anh không nên quá phận”
Mộ Bạch lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén liếc mắt một cái.
“Ha Ha, tôi vừa rồi mới hỏi anh ý kiến, anh còn nói là tuỳ tôi, hiện giờ tôi
nói ra nguyện vọng của mình, anh lại nói là tôi quá phận! Mộ Bạch, tâm t