Teya Salat
Tổng Giám Đốc Lên Giường Đi

Tổng Giám Đốc Lên Giường Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322802

Bình chọn: 7.00/10/280 lượt.

Bạch, anh không nói nên lời, tại

sao trong lòng anh có một ngọn lửa muốn phun trào ra ngoài? Có lẽ là do nhìn

thấy một thư kí mà mình tín nhiệm nhất lại hợp tác với người ngoài để đùa giỡn,

đối phó với anh. Cái này ít nhiều sẽ làm cho người ta cảm thấy phiền muộn. (có nên nói anh

này ngây thơ~mà không hiểu rõ tình cảm của mình không trời!!!! haizzzzz ).




Vì một người ngoài!

Mộ Bạch chỉ nhìn “Người ngoài” kia thì lại làm mất đi năng lực kiềm chế của bản

thân mà lại làm cho anh càng tức giận. Nếu mình không phải là người ngoài, như

vậy thì anh cùng Ly Ly có quan hệ gì với nhau? Ông chủ cùng nhân viên? Trong

lúc đó thì đầu anh hiện lên chữ “Vợ”... ?

Anh hét lớn một tiếng: “Cười cái gì mà cười, mau tiếp tục.”

Ba người rất nhanh chóng đổ xúc xắc lần thứ hai, số diểm của ba người chia ra:

7 điểm, 15 điểm, 11 điểm.

“Ha ha, tôi nói rồi! Tôi nhất định sẽ thắng.” – Tân Lương cười rất xúc động a,

anh ta mỉm cười ngượng ngùng hướng về phía Ly Ly mà nói: “Ly Ly, xem ra vận khí

của cô tối nay không được tốt, cô lại thua rồi.”

Ly Ly không để ý, nhún vai một cái: “Sớm biết tối nay chơi xúc xắc, tôi nên

cùng mấy đứa bạn đi cúng bái”

“Không sao, tôi cũng không giống như nào đó sẽ gây khó dễ cho một người phụ nữ,

Ly Ly cô chọn mạo hiểm hay lời nói thật lòng đây?”

“Lời thật lòng” Ly Ly không cần suy nghĩ mà trả lời.

Mộ Bạch ở một bên nghe thấy vậy liền nói: “Tân Lương, anh cùng tôi trao đổi một

điều kiện, lần này nhường cho tôi hỏi Ly Ly, tôi sẽ đáp ứng anh bất cứ yêu cầu

nào.”

Ánh mắt của Tân Lương thoáng cái liền vụt sáng: “Thật ra tôi cũng rất tò mò,

anh rốt cục muốn hỏi Ly Ly vấn đề gì...”

“Chỉ là một vấn đề”

Ly Ly đổ mồ hôi lạnh, cô đem ánh mắt hướng sang Tân Lương, trong ánh mắt cầu

khẩn anh đừng đáp ứng yêu cầu kia của Mộ Bạch.

Thế nhưng Tân Lương trước sau vẫn như vậy mỉm cười, vô cùng tiếc nuối mà nói:

“Nhưng mà bất luận anh hỏi vấn đề gì thì Ly Ly tốt nhất vẫn nên trả lời vấn đề

của tôi...”

“...” – Khuôn mặt Mộ Bạch cũng nặng nề hơn.

“Ly Ly, xin hỏi cô có bạn trai chưa?”

Ly Ly vừa mới mở miệng định trả lời thì Tân Lương bỗng nhiên cắt ngang và nói:

“Tôi xém là quên mất, cô không phải trả lời câu này, bởi vì tôi nghe nói cô vẫn

còn độc thân, không bằng cô hãy nói cho tôi biết, cô có yêu người đàn ông nào

không?”

Ly Ly không nghĩ đến Tân Lương sẽ hỏi như thế, ánh mắt của cô không tự chủ mà

liếc đến Mộ Bạch, kiên định mà nói: “Có, tôi đã yêu một người rất nhiều năm,

rất yêu, rất yêu, càng yêu lại càng đau, càng yêu lại càng không thể nào thoát

ra được, yêu đến mức đánh mất chính bản thân mình, mặc dù anh ấy không yêu tôi

nhưng tôi vẫn yêu anh ấy...”

Tân Lương tựa hồ cũng liếc nhìn Mộ Bạch một cái, nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của

anh ta, Tân Lương không khỏi tiếc nuối mà nói: “Không biết tên khốn khiếp nào

may mắn như thế, có thể làm cho một phụ nữ ưu tú như vậy yêu nhưng lại không

biết quý trọng, thật là một tên vô lại a...”

Mặc dù Mộ Bạch trên mặt rất bình tĩnh, giống như mọi việc đều không liên quan

đến mình, thế nhưng khi nghe Ly Ly thổ lộ, lòng của anh không khỏi ngẩn ngơ vài

giây.

Bởi vì từ trước đến nay anh chưa từng vì một lí do nào đó mà rung động.

Mộ Bạch không bao giờ quan tâm tới ý nghĩ của phụ nữ về một đàn ông như thế

nào, vô luận là người đàn ông mà cô nhắc đến chính là anh, anh không biết mình

nên vui mừng hay chán ghét, Trong lòng anh từ trước đến giờ chỉ có một người,

đó chính là Kiều Vi. Nhìn Ly Ly, anh cảm thấy cô thật giống mình, đều vì yêu mà

cứng đầu, cố chấp.

Mộ Bạch vẫn đang rơi vào trạng thái trầm lặng thì lại nghe thấy thanh âm của

Tân Lương ở bên cạnh vẫn luôn chửi mình là tên hỗn đản, đồ vô lại...

Anh mắt lạnh nhìn lại, hung hăng trợn mắt nhìn Tân Lương một cái, anh mới đúng

là hỗn đản! Vì tán gái, cư nhiên lại bày ra trò chơi này, thật là... Nhớ ngày

đó khi anh theo đuổi Kiều Vi, nhưng lại rất lãng mạng nha.

Nói đến Kiều Vi... Kiều Vi bây giờ rốt cục ở nơi nào?

Anh không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, Kiều Vi đã một ngày một đêm chưa có

tin tức, anh bây giờ quả thực rất lo lắng cho cô ấy. Cái cô gái lơ mơ này, sao

lại chỉ vì lời nói của Ly Ly mà rời đi chứ!

Tay của Mộ Bạch không biết lúc nào đã nắm chặt lại: “Đủ rồi, không cần chơi trò

nhàm chán này nữa, Tân Lương nếu như anh muốn theo đuổi thư kí của tôi, xin hãy

suy nghĩ một chút, không cần bày những trò vô vị này! Tôi bây giờ không muốn

làm kì đà cản mũi, tôi chỉ cần một cái đáp án của Ly Ly, sau đó sẽ rời đi”.

Ly Ly nghĩ thầm, vòng tới vòng lui vẫn là về chuyện đó. Kiều Vi à, bây giờ tớ

mới biết tớ đối với cậu rất là ghen tị...

Tân Lương không để tâm, ra sức suy nghĩ rồi nói: “Tôi muốn theo đuổi Ly Ly là

sự thật, tôi muốn dùng trò chơi này để theo đuổi cô ấy thì có gì sai? Mộ Bạch,

không phải người nào đều có thể làm theo suy nghĩ của anh được. Ly Ly rất tốt,

tôi cũng không sao, đều phải do bản thân mỗi người suy nghĩ và tin tưởng, anh

cho dù vô phương thừa nhận thì cũng nên tôn trọng sự chọn lựa của chúng tôi.”

Ly Ly quả thật rất kinh hãi, cô ch