
đây không?” Thanh âm Tâm Xuyên phát run hỏi.
Shana vẻ mặt kinh ngạc nói“ Cô hẳn đến bây giờ còn chưa tin tôi? Đương nhiên
là Khải Nhĩ bảo tôi tới nói nha! Hôm nay sau khi chụp xong ảnh của tôi,
anh ấy còn đi chụp cảnh phố gì đó, anh ấy sợ sau khi về khách sạn vẫn
chưa thây cô đi.”
“ Vốn tôi còn tưởng rằng lần này anh ấy cực kỳ
ngoan, không đi trêu hoa ghẹo nguyệt, không nghĩ tới lại nói cho tôi
biết chuyện của cô. Nếu anh ấy không thề đây là lần cuối cùng, tôi mới
không tới đây giúp anh ấy dọn dẹp cục diện rối rắm này a! Cô sẽ không
giống những người phụ nữ trước, chê tiền ít, không muốn rời đi chứ?”
“ Đủ rồi! Đủ rồi…… mời cô ra ngoài, ra ngoài!” Tâm Xuyên thét lên, cầm
lấy tấm chi phiếu của Shana, đem nó xe nát, tung trên mặt đất.
“ Tôi coi như cô đã nhận chi chiếu nha!”
Nhìn thấy Tâm Xuyên đem chi phiếu của mình xé đi, Shana mừng thầm, cô thật
sợ cô ta thật sự lấy chi phiếu, khẳng định là cô sẽ thiệt lớn, nguy hiểm thật!
Đại công cáo thành, Shana đeo kính lên, đem ảnh chụp cắt
từ báo cất đi, nghênh ngang rời đi, lưu lại Tâm Xuyên vẫn ngồi yên một
chỗ.
Mãi cho đến khi kim đồng hồ chỉ qua mười hai giờ đêm, Tâm
Xuyên mới thực sự chết tâm, dọn dẹp tất cả hành lý, bước lên đường trở
về.
Khải Nhĩ thật sự ở cùng một chỗ với Shana! Bởi vì anh nói hôm nay nhất định sẽ về, nhưng là…….
--- ------ ------ ------ ------ ---------
Ngồi trên máy bay, Tâm Xuyên giống như một cái xác không hồn, cái gì cũng
không nghĩ, không dám nghĩ, mãi cho đến khi trở về nhà, nhìn thấy Mạnh
Dật, nhìn thấy Y Đình, nước mắt mới lại vỡ đê một lần nữa.
Trong một khắc này, cô đột nhiên nhớ tới, năm tám tuổi ấy, khi cha vứt bỏ mẹ con cô, mẹ ôm cô, nước mắt đau xót chảy xuống.
Thì ra vài năm nay, cô dùng Mạnh Dật làm lá chắn, cự tuyệt tất cả đàn ông,
liền không nghĩ tới có một ngày, người ôm người khác khóc, ruột gan như
đứt từng khúc lại là mình.
Kết quả….. Cô vẫn không tránh thoát! Mùa đông Đài Bắc hơn một năm sau.
“ Ha ha ha…….” Lúc nghỉ trưa, trong phòng trợ lý xuất hiện một tiếng cười to, chỉ có một người sẽ làm theo cảm tính như vậy, ngoại trừ Thẩm Thiên Huệ ra thì không có người thứ hai.
Nhưng tính ra thì cũng vài tháng chưa thấy cô ấy cười hào phóng như vậy.
Kể từ sau khi cô biết thần tượng nhiếp ảnh gia của mình ra mặt làm sáng tỏ tin tức sẽ kết hôn cùng một nữ ca sĩ là giả, từ đó liền biến mất không
tin tức, điều này làm cho Thẩm Thiên Huệ đau đớn, trách hồ ly tinh kia
đã dấu thần tượng của cô đi.
Hôm nay cô ấy đột nhiên kêu to, tám phần cùng thần tượng của cô ấy có quan hệ.
“ Thiện Huệ, cô giúp đỡ một chút đi, trước khi kêu to liền báo trước một
chút được không?” Trình Tin Lành dùng tay trấn an lỗ tai phải bị kinh
hách quá độ, miệng không khỏi oán giận
“ Thần tượng của em lại
xuất hiện à?” Nghỉ ngơi gần một năm, lại nghe được tiếng cười đinh tai
nhức óc kia của Thẩm Thiên Huệ, trái lại Hạ Tâm Xuyên rất cố gắng nhớ
lại.
“ Chị Tâm Xuyên, lần này chị đoán sai rồi.”
Thẩm Thiên Huê cao hứng cầm báo điện ảnh và truyền hình đưa tới trước mắt Hạ Tâm Xuyên, chỉ vào một tấm ảnh trong đó.
“ Người đàn bà này rốt cuộc cũng có báo ứng, chi tiền truyền ra mình ngủ
cùng đạo diễn, cho nên mới có cơ hội đạt được vai nữ nhân vật phụ, ai
ngờ cô ta căn bản không diễn được, lại vẫn tự cho là diễn được có thể
đạt giải Oscars, kết quả lại bị đổi lại, hiện tại trở về ca hát, lượng
tiêu thụ đĩa nhạc chỉ còn 1% , lại bị công ty đĩa nhạc hủy bỏ hơp đồng
trước thời hạn, báo ứng! Báo ứng a! Ha ha ha…….”
“Thiên Huệ….Cô ấy …….cô ấy có phải tên là Shana không, cô ấy kết….hôn chưa?”
Vừa mới nghe Thẩm Thiên Huệ bùm bùm nói một đống lớn, Hạ Tâm Xuyên cũng
không nghe được quá nhiều, bởi vì trên ảnh chụp mỹ nữ tóc vàng có chút
chật vật, làm trí nhớ sâu nhất dưới đáy lòng của cô mở ra.
Cho dù tự nói mình không cần suy nghĩ quá nhiều về tấm hình kia, nhưng vừa
thấy ảnh chụp của Shana, Tâm Xuyên vẫn thốt ra vấn đề mà cô chú ý nhất.
“Chị Tâm Xuyên, cái người phụ nữ này tên là Shana không sai, nhưng làm sao
cô ta có khả năng kết hôn? Tên đàn ông nào không có mắt mới muốn kết hôn với cô ta .” Vừa nói đến cái người phụ nữ này, Thẩm Thiên Huệ lại nổi
lên chanh chua.
“ Cùng với nhiếp ảnh gia, không phải sao?” Nghe
được câu trả lời của Thẩm Thiên Huệ, Tâm Xuyên quả thật không thể tin
được, vì thế dùng đôi môi run rẩy hỏi lại.
“ Nhiếp ảnh gia?” Thẩm thiên Huệ vội vàng mở ngăn kéo ra, bày ra khung hình thần tượng mình
sùng bái, nói “ Chị chỉ anh ấy sao? Làm sao có khả năng! Ánh mặt thần
tượng của em không tồi như vậy, sẽ không nhìn tới cái loại mặt hàng như
cô ta!”
“ Mà còn không phải tại cô ta! Nếu không phải cô ta tự
tiện tuyên bố tin tức kết hôn với giới truyền thông, thần tượng của em
cũng không phải sợ đến mức không thấy tung tích đâu, cũng sẽ không hại
em lâu như vậy cũng không có tin tức của thần tượng….. Oa? Chị Tâm
Xuyên, chị sao thế?”
Sau khi nói xong lời phê bình với người đàn bà kia, Thẩm Thiên Huệ lúc này mới chú ý tới Tâm Xuyên, cả người như bị mất hồn.
“ Nha! Chị…. Chị không sao, có thể vừa mớ