
ạnh hắn lập tức nở nụ cười, má lúm đồng tiền như hoa nở nói : “ Tổng giám, Phó tổng Lam làm việc rất nghiêm túc.”
Công việc của hắn hàng ngày cính là tâm sự với mỹ nhân trong công ty, đi gặp mặt gái đẹp, đi làm cũng như nghỉ phép vậy.
( mie công ty là có th này thì pha sản đi.)
“ Cậu xem.” Lam Dật Thần lập tức kháng nghị: “ Vẫn là Tiểu Ảnh công minh, không uổng công bình thường tôi thương cô.”
Hắn nói xong, vỗ vai Trần Ảnh, lại cười ồ một tiếng.
Trần Ảnh cười nói với Du Thần Ích: “ Xin tổng giám yên tâm, nhất định tôi sẽ mau chóng giúp Lạc Tình tiểu thư quen việc.
"Làm phiền cô.” Du Thần Ích gật đầu một cái, sau đó hắn nghiêng đầu nói với Lạc Tình dặn dò: “ Trong thời gian này em hãy học hỏi thư kí Trần, chờ tới khi nào em quen việc, thì có thể làm thư kí cho anh.”
Lạc Tình cười vui vẻ, “ Vâng… xin tổng giám yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng học tập.”
Cô biết, Du Thần Ích luôn luôn tách biệt rõ ràng giữa việc công và việc tư, cho nên rất nhanh liền sửa lại lời nói.
Du Thần Ích gật đầu một cái, sau đó lại lạnh lùng trợn mắt nhìn Lam Dật Thần, rồi mới trở về phòng làm việc của mình.
Du Thần Ích vừa đi khỏi, Lam Dật Thần cũng chuẩn bị chạy ra ngoài, vì vậy mới cười hì hì nói với Trần Ảnh: “ Tiểu Ảnh Nhi, vậy giao cô ấy cho em, tôi còn có chút việc, buổi trưa sẽ không quay lại.”
"Tốt!" Trần ảnh vẫn cười ưu nhã, nụ cười ấy mặc dù chỉ nhàn nhạt, nhưng vẫn rất ấm áp.
Lam Dật Thần gửi cho Trần ảnh một cái ôm thật chặt, lúc này mới rời đi, trên mặt còn cười vô cùng vui vẻ.
Lạc Tình nhìn bóng lưng Lam Dật Thần, quay sang hỏi Trần Ảnh, “ Anh ta đi đâu vậy?’
Bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc, anh ta khong về phòng làm việc, mà lại đi đâu?
"Có thể là đi gặp một khách hàng quan trọng thôi.” Trần Ảnh nói xong mới kéo cánh tay Lạc Tình, đi tới bàn làm việc của mình, “ Đi thôi, trước hết tôi nói cho cô biết những công việc của một thư kí.”
Dưới tán cây cổ thụ trong vườn hoa, Văn Hinh đang nhắm nghiền hai mắt nằm trên ghế dài, gương mặt lộ ra vẻ nhàn nhã hưởng thụ. Trên tán cây, chim hót líu lo, gió vườn xào xạc, một cảnh tượng vô cùng tươi đẹp ban trưa.
( Chỗ này chém mạnh nhé)
Lúc này, dì Lý bưng một đĩa bưởi đã bóc vỏ đi tới, “ Văn tiểu thư, đây là bưởi mới mua, qua đây ăn một chút nào.”
Văn Hinh khẽ mở mắt, thấy dì Lý, lập tức nở nụ cười, “ dì Lý, sau này cứ gọi cháu là Văn Hinh đi ạ, gọi như thế cho thân thiết ạ.”
Dì Lý đem đĩa bưởi đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh Văn Hinh, sau đó mới đứng ở đằng kia nhìn Văn Hinh, hiền từ nói, “ Có thể thấy cháu như vậy, cuối cùng ta cũng yên lòng.”
Nghe vậy, Văn Hinh cười khổ, “ Bộ dạng hiện giờ của cháu, rất tốt sao?’
Không sai, cuộc sống hiện giờ của cô thật đúng như Thái Thượng Hoàng vậy, nhưng mà về sau thì sao đây?
Cô rất rõ ràng rằng, cho dù bây giờ già trẻ trai gái nhà họ Du tất cả đều cung kính phục vụ cô hết mực, nhưng đó hoàn toàn bởi vì đứa bé trong bụng cô, mà cô, chỉ là người sinh đứa bé thôi.
Chỉ cần sinh xong đứa bé này, chỉ sợ bọn họ sẽ dùng thái độ khác đối phó với cô, nói không chừng sau khi cô sinh xong đứa bé này, liền bị đuổi khỏi nhà họ Du cũng nên.
Cho nên, bây giờ cô muốn hưởng thụ hết thảy, cô nghĩ, cứ cho là bây giờ bất kể cô muốn làm gì, đoán chừng cũng không có người nào dám để cô làm. Mà tất cả những việc này, Diêu Phương hẳn đã dặn dò rồi. Mặc dù bà ấy chưa bao giờ tỏ vẻ quan tâm trước mặt cô, nhưng cô lại có thể thấy được, trong lòng bà ấy thực sự quan tâm cô, quan tâm tới đứa bé của cô.
Giờ khắc này, cô đột nhiên hiểu rõ, Diêu Phương thực ra cũng chỉ là người trong nóng ngoài lạnh. Sự quan tâm của bà cũng sẽ không lộ ra bên ngoài, bà ấy chỉ lặng lẽ quan tâm người, nhưng lại chỉ khiến người nào không hiểu bà càng thêm hiểu lầm mà thôi.
Đã Nghĩ cả đêm, cô im lặng nở nụ cười.
“ Không phải cháu không biết, bây giờ cháu tốt hơn nhiều so với lúc trước.”
Dì Lý nhớ lại lúc mới tới nhà họ Du, Văn Hinh khi đó, ngày nào cũng bị người giúp việc chê cười, bị phu nhân lạnh nhạt, bị Lạc tiểu thư khi dễ, bị thiếu gia chơi đùa thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Mà cô ấy vẫn cắn răng chịu đựng.
Hôm nay, một lần nữa cô trở về, tình huống đã lay chuyển, nhà họ Du trên dưới người nào cũng đều cẩn thận phục vụ cô, chỉ sợ cô mất hứng. Đặc biệt là thiếu gia, thái độ của thiếu gia đối với cô cũng thay đổi không nhỏ.
Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, cô lại cảm thấy cao hứng, cảm giác mình là một cô nương tốt, nên được người khác nâng niu trong vòng tay vậy.
“ Ăn ngon lắm ạ.” Văn hinh chợt nhíu mày, lại cầm lên một múi bưởi đưa lên miệng. Một miếng lại một miếng bưởi bị cô nuốt vào trong bụng, chua chua ngọt ngọt, khiến cho cô không khỏi ăn nhiều hơn, một miếng lại một miếng.
“ Hiện tại thiếu gia có nói là muốn đuổi cháu đi sao?”
Dì Lý cũng không đáp lại cô, mà trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt.
Nghe vậy, Văn Hinh không khỏi sững sờ, sau đó vừa vừa nói: “ Cứ cho là anh ta không đuổi cháu đi, đó cũng là chuyện sau khi cháu sinh con xong rồi nói.”
Thậm chí cô có thể tưởng tượng được tình cảnh của mình lúc ấy, Du Thần ích cầm giấy