
Thần Ích, khiến Du Thần Ích có thể thoát khỏi ám ảnh từ sự kiện xưa, đây hẳn là chuyện tốt.
Xem ra ngay từ đầu bà đã tìm được đúng người rồi
Bị Du Thần Ích quấy rối, Văn Hinh không ngủ được nữa, ngẩng đầu nhìn ánh nắng rọi sáng từ trên cao, cô chống người đứng dậy, bước đi. Chuẩn bị đi vào cửa chính, lại thấy Du Thần Ích trên tay cầm một xấp tài liệu đi từ bên trong ra, nhìn thấy văn Hinh, anh không khỏi sững sờ, nhưng thoáng cái lại vô tình lướt qua cô.
Văn hinh nhíu mày, cảm thấy buồn cười, vẻ mặt này của anh ta là làm sao. Cô không phải đắc tội với anh ta đi, tại sao vừa nhìn thấy cô mà anh ta lại bày ra bộ dạng như là cô thiếu tiền anh ta thế này.
Đang lúc cô quay đầu nhìn bóng lưng Du Thần Ích biến mất phía sau cánh của, dì Lý từ phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng một bát canh, nhìn thấy Văn Hinh, bà vui vẻ nói: “ văn Hinh, đây là canh hạt sen hầm nấm tuyết ta vừa hầm xong, đang định mang ra cho cháu, vừa hay cháu tới đây, mau qua ăn một chút đi, ngàn vạn lần đừng làm đứa bé đói bụng.”
Nghe vậy, quả thực Văn Hinh cũng muốn cự tuyệt, từ sáng tới giờ, trừ lúc nãy có ngủ thiếp đi một lát, miệng của cô cũng không ngừng tí nào, không phải ăn trái cây thì cũng là ăn điểm tâm, hay thực phẩm dinh dưỡng gì đó, ăn tới mức cô đều muốn ói ra rồi, làm sao còn có thể ăn được thêm nữa.
“ Dì Lý, bây giờ cháu không đói bụng, vẫn là để ăn sau thôi.” Cô cười nói với dì Lý.
Nhưng mà dì Lý cũng không đồng ý, bà đem bát canh bỏ lên trên bàn ăn, sau đó kéo Văn Hinh ngồi xuống, “ Coi như cháu không muốn ăn thì cũng phải ăn vì đứa bé nha, hiện giờ đứa bé đang trong thời kì cần bổ sung dinh dưỡng, nhất định phải ăn bát canh hạt sen hầm nấm tuyết này .”
Văn hinh đành chịu, cô ngồi xuống trước bàn ăn, cầm bát canh lên ngoan ngoãn ăn, nhưng cũng không cảm thấy vị ngon của nó. Cô có thể khẳng định, nếu như mấy tháng sau này vẫn còn phải ăn như vậy, sớm muộn gì cũng biến thành hai Văn Hinh mất ( chắc là ý tác giả là béo lên gấp đôi bây giờ)
Quả nhiên sau đó, vài ngày sau, dì Lý lại thay đổi các món điểm tâm cùng bữa ăn dinh dưỡng khác nhau cho cô. Thật may là tay nghề của dì Lý cũng không tệ, cũng không khiến cô thấy nhàm chán, nhưng cô lại cảm thấy rõ, mình có chút béo hơn so trước kia. Đoán chừng nếu còn tiếp tục như vậy, cô sẽ trở thành heo mẹ mất.
Mấy ngày này, kể từ khi Lạc Tình tới công ty Du Thần Ích làm việc, ngược lại Văn Hinh lại cảm thấy thoải mái không ít. Mỗi sớm, lúc cô thức dậy thì lạc TÌnh đã tới công ty rồi, buổi tối khi cô ta trở về, cô cũng đã đi ngủ, nên cũng không có chạm mặt nhau, việc này khiến Văn Hinh thêm khẳng định quyết định ban đầu của mình là tuyệt đối đúng đắn.
Nếu như hôm đó không phải cô khuyên Du Thần Ích, đoán chừng tên kia chết đi sống lại cũng không muốn cho Lạc Tình tới công ty làm.
Nhưng mà bình thường không chạm mặt nhau, nhưng tới chủ nhật, là ngày nghỉ nên cho dù có muốn cũng không tránh được. Cho nên, chủ nhật này, cô cố ý ngủ thẳng cho tới trưa mới tỉnh dậy, cô đi ra khỏi phòng mình, đã nghe thấy tiếng cười không chút kiêng kị nào của Lạc Tình, xem ra cô ta vô cùng vui vẻ.
Thế nhưng tiếng cười ấy bỗng nhiên ngừng lại kho Lạc Tình nhìn thấy Văn Hinh đi từ trên lầu xuống, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét cùng tức giận, sau đó cô ta nghiêng đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn Văn Hinh, “ Anh họ, ăn cơm trưa xong em muốn đi dạo phố, anh đi cùng em được không ạ?” cô ta kéo cánh tay Du Thần Ích vẻ làm nũng hỏi.
“ trưa nay anh còn có chút chuyện, tự em đi đi.” Du Thần Ích vẫn đang đọc tạp chí tài chính lên tiếng, cũng không hề ngẩng đầu lên nhìn Lạc Tình mà trực tiếp cự tuyệt.
Lạc Tình dĩ nhiên không chịu, tiếp tục năn nỉ, “ Thật sao anh họ, rất lâu rồi em không có ra ngoài dạo phố rồi, anh cũng thấy một tuần vừa rồi em rất chăm chỉ làm việc với anh, anh đi cùng em một lúc thôi, được không anh?’
“ Anh nói rồi không rảnh.” Lần này, giọng của Du Thần Ích so với lúc trước càng lạnh hơn, anh ta đã không kiên nhẫn nữa rồi.
Nghe vậy, Lạc Tình lập tức nhếch miệng , có chút bất mãn cùng buồn bã nhìn gương mặt lạnh lùng của Du Thần Ích
Văn hinh thấy thế, khóe môi khẽ cong lên, sau đó đi thẳng tới phòng bếp, nhìn xem có cái gì để lấp đầy cái dạ dày trống của cô không, sau đó mới đi ra, vừa vặn đụng phải Lam Dật Thần.
“ Sớm, chị dâu, chị tỉnh rồi à?” Lam Dật Thần thấy Văn Hinh, lập tức nở nụ cười tươi rói chào hỏi cô.
Văn hinh chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó trực tiếp lướt qua hắn đi vào phòng bếp, " Dì Lý, có gì ăn không ạ, cháu đói quá .” Từ tối qua tới giờ, đã hơn mười tiếng trôi qua, cô chưa hề ăn cái gì, nếu như không phải cái bụng kháng nghị, không chừng cô cũng chưa rời khỏi giường.
Kể từ khi mang thai, cô liền rất dễ mệt mỏi, động chút là mệt mỏi, buồn ngủ. Hơn nữa ăn cũng nhiều hơn trước nhiều, bây giờ một ngày cô ăn một lượng thức ăn bằng cả hai ngày trước kia, có lúc còn ăn nhiều hơn. Cô cũng không biết, phụ nữ mang thai lại ăn nhiều như vậy, rất nhanh đói bụng, thân thể cô như cái máy vậy, không ngừng giúp cô tiêu hóa thức ăn.
Dì Lý đang ở trong phòng bếp chu