
nhà không có việc gì làm , cuộc sống chỉ biết ăn không ngồi dồi sao? ( chỗ này chả biết chữ “ dồi “ viết thế nào)? Tính tình đại tiểu thư, chính là do bị nuông chiều quá, đây cũng là một phần trách nhiệm của các người…”
“ Cô nói ai tính khí đại tiểu thư, ai ăn không ngồi dồi?” Lạc Tình tức điên lên, người phụ nữ này quả nhiên không hề có lòng tốt gì, cố ý chọc tức mình đây mà.
"Chẳng lẽ bộ dạng của cô bây giờ không phải tính khí đại tiểu thư à?”
Văn Hinh chỉ nhàn nhạt liếc cô ta một cái, không hề e sợ ánh mắt như muốn giết người của lạc Tình, “ Cô nói cô không hề có cuộc sống như một đại tiểu thư sao, vậy xin hỏi, cho đến bây giờ cô đã làm việc gì cho cái nhà này chưa? Quần áo cô mặc xong có người giặt giũ, cơm có người bưng tới tận nơi, mất hứng có thể tùy tiện mắng chửi người khác, nếu như đây không phải cuộc sống của một đại tiểu thư, vậy là cái gì? Cuộc sống của Hoàng đế sao?”
Nói xong, Văn Hinh cười nhạt, nở nụ cười trào phúng.
“ Cô…” Lạc Tình bị Văn Hinh chọc tới mức sắc mặt trắng bệch, một lúc sau lại càng trắng hơn, giống như mặt vừa mới biến sắc vậy.
Thấy cô ta tức không hề nhẹ, Văn Hinh lại cười vô cùng vui vẻ, “ Người giống như cô, chỉ biết hưởng thụ, nếu như không thành thạo một nghề nào đó, đoán chừng rất khó gả ra ngoài, chẳng lẽ cô muốn nhà họ Du nuôi cô đến già sao?”
Văn Hinh không chút lưu tình ( nể tình) nào mà nói, căn bản không thèm quan tâm rằng mình vẫn còn đang ở nhà người khác.
Hơn nữa, cô bây giờ căn bản cũng không còn e sợ điều gì, bởi vì trong bụng cô đang mang đứa con của Du Thần Ích, bởi vì khoản nợ năm trăm vạn mà phải nhẫn nhục ở lại cái nhà này. Nhưng hôm nay, cô đã không còn phải cầu xin người khác, tất nhiên cũng không cần quan sát sắc mặt của người khác nữa.
Hiện tại cô đã mang thai con của Du Thần Ích, cho dù Lạc Tình muốn đối phó với cô như thế nào, Diêu Phương chắc chắn cũng sẽ không cho phép, cho nên Du Thần Ích cũng không thể làm gì được.
"Có bản lĩnh cô lặp lại lần nữa!" Lạc Tình lập tức đứng lên, bộ muốn xông lên xé nát mặt Văn Hinh vậy.
Văn Hinh cũng không thèm để ý cô ta, mà nhìn Du Thần Ích, cười nhạt nói: "Cho nên tôi thấy nên cho cô ấy biết rằng cuộc sống không hề dễ dàng giống như trong tưởng tượn của cô ấy. Khi cô ấy cảm nhận được cuộc sống sinh hoạt không hề dễ dàng thì cô ấy sẽ vỡ ra rất nhiều chuyện, việc này… chẳng lẽ lại không được sao?”
Du Thần Ích nhìn nụ cười yếu ớt của Văn Hinh, đột nhiên cũng cười theo, nói: “ Được, tôi sẽ để cô ấy thử xem sao.”
Người phụ nữ này gan quả là lớn, chưa từng có người nào dám nói lạc tình như vậy, cô thật khiến Du Thần Ích mở mang tầm mắt.
Du Thần Ích thừa nhận, bởi vì Lạc Tình từ nhỏ đã không còn cha mẹ, nên anh và mẹ mình vì muốn bù đắp sự thiếu hụt tình cảm của cha mẹ cho Lạc Tình, muốn cho cô ấy một tuổi thơ vui vẻ như bao người, để cô ấy không cảm thấy cô đơn, nên cô ấy muốn gì được nấy, được mọi người yêu quý, cho nên tính tình mới trở nên kiêu ngạo ngang ngược như ngày hôm nay.
Đợi đến khi mẹ hắn và hắn phát hiện ra điều này, thì đã quá muộn, tĩnh tình đã ăn sâu , muốn thay đổi, khó như lên trời vậy.
Nếu đúng như lời Văn Hinh nói, cứ để cho cô ấy ra ngoài tôi luyện một chút, để cho cô ấy cảm nhận được cuộc sống không hề bằng phẳng như cô ấy nghĩ, biết đâu sẽ thay đổi tính khí khiến người khác phải nhức đầu của cô.
Đột nhiên, hắn nghĩ đến Văn Hinh từ nhỏ đã phải chịu nhiều đau khổ, mặc dù xuất thân từ gia đình phú quý, nhưng lại chưa từng được hưởng thụ cuộc sống xa xỉ dù chỉ một ngày, trong lòng hắn chợt dấy lên một chút đau lòng.
Lúc mới quen cô, cô kiên cường, cô ẩn nhẫn, cô bền bỉ bất khuất khiến hắn vừa tức giận vừa không chịu được, hôm nay hắn lại vì cô mà thấy đau lòng, khiến hắn có ham muốn ôm cô thật chặt vào ngực an ủi cô.
Kỳ lạ, tự lúc nào mà hắn lại có tỉnh cảm như vậy đối với người phụ nữ này, không phải hắn vẫn luôn ghét cô sao?
Chính bản thân hắn cũng đang không hiểu mình thì Lạc Tình bên kia lại vui vẻ, nhảy dựng lên, “ Anh họ, anh đồng ý để em làm thư kí cho anh sao?”
Du Thần ích không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lạc tình thấy vậy, hớn hở chạy tới bên cạnh hắn, ôm chặt lấy hắn, hôn chụt lên má hắn một cái, “ Cám ơn anh họ, em biết anh đối với em tốt nhất mà.”
Thấy thế, Văn Hinh chỉ nhàn nhạt cười, sau đó cô xoay người đi lên lầu, “ Tôi mệt rồi, đi nghỉ trước.”
Trong giây phút cô xoay người lại, gương mặt cô cũng nở một nụ cười đầy giảo hoạt.
Thật ra thì cô cũng không phải tốt bụng mà đi nói giúp Lạc Tình, cô chỉ khuyên Du Thần Ích đồng ý cho lạc Tình làm thư kí của anh ta, thật sự là cô không muốn ngày nào cũng phải nhìn bộ mặt hận mình tới thấu xương của lạc Tình.
Nếu như ngày nào cũng phải đối mặt với khuôn mặt khiến mình chán ghét, cho dù tâm tình có tốt thế nào cũng bị phá hư. Huống chi hiện giờ cô còn mang thai, càng phải giữ tâm tình vui vẻ mới được, như vậy sau này đứa bé sinh ra cũng sẽ vui vẻ.
Cho nên, cô mới muốn khuyên Du Thần Ích đồng ý, nếu làm thư kí của Du Thần Ích, thì mỗi ngày đều phải đi làm, như vậy sáng chín chiều năm ( sáng 9h đi làm,c hiều 5 h về ý),