đi?" Hắn nhắm lại mắt rên rỉ .
Nhìn hắn thống khổ rên rỉ Kiệt An cảm thấy áy náy cùng lo âu, cô lập tức vọt tới bên cạnh giường bệnh.
"Như thế nào? Có phải hay không di chứng của chấn động não?" Cô lo lắng bưng lấy khu ôn mặt của hắn, lo lắng nước mắt lại lần nữa muốn rơi xuống.
Ông trời, hắn trước kia thế nào lại không biết cô gái này thật ra là làm
bằng nước? Đường Chính Hạo không khỏi nhíu chặt mày rậm. Chợt tròng mắt
đen thâm sâu của hắn trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện cô gái xinh đẹp
trước mắt đã trở nên gầy gò, thần sắc tiều tụy mà yếu ớt. . . . . . Mẹ
kiếp ! Rốt cuộc ai mới là bệnh nhân?
"Nhìn anh, còn nữa, không được rơi lệ nữa!" Tim của hắn đồng thời se lại, tâm tình tức giận cũng không còn.
Ách. . . . . . Cô nhẹ nhàng ngẩn ra, hít một hơi thật sâu, hai mắt rất nghe lời nhìn hắn.
"Em biết vì sao anh tức giận không? Biết anh là vì cái gì tựa như rồng phun lửa làm cho mọi người sợ hãi? Biết anh là vì cái gì muốn uy hiếp Lý Hoa đi bắt em tới đây không ? Đó là bởi vì, từ khi anh tỉnh lại, anh không
thấy được người mà anh muốn thấy!
"Em có biết khi một người bị
trói buộc ở trên giường không thể động đậy, một lòng vừa nhớ một người
khác, sau đó lại phát hiện mình căn bản cái gì cũng không thể làm như
một người bất lực? Em tính để cho anh ở trên cái giường bệnh đáng chết
này đợi đến khi sứt đầu bể trán sao, em làm không khí của chúng ta càng
ngày càng hơn bão tố nổ ra! Em vì sao không có tới?Anh chuyển vào nơi
này đã bảy ngày rồi, em thậm chí ngay cả đến xem anh một cái cũng không
có, tại sao?"
"Anh là bởi vì chuyện này mà tức giận?" Là thế phải không? Con mắt của cô mở vừa lớn vừa tròn.
"Mẹ nó, nếu không như vậy thì em cho là gì?"Hắn tức giận."Lúc ấy em vội
vàng tắt điện thoại, sau khi tỉnh lại không thấy được em, em để cho anh ở chỗ này như một người điên suy nghĩ lung tung, cho là mình sau khi bình phục muốn tìm người giải thích có lẽ đã đi Nam Cực rồi! Còn nữa, Lý Hoa nói điện thoại di động của em cùng điện thoại bàn đều gọi không được?"
"Ah. . . . . . Điện thoại di động tuần trước ở trong phòng tắm bị rớt bể."
Đều do lúc ấy hồn vía cô như lên mây!"Điện thoại bàn thì. . . . . . Thì
bị em kéo hư."
Trời mới biết, cô căn bản đã quên chuyện này, cho tới buổi sáng hôm nay cô muốn dùng điện thoại bàn thì mới nhớ tới.
"Thật xin lỗi,em không phải cố ý,em chỉ . . . . . Chẳng qua là cảm thấy anh
xảy ra chuyện như vậy, đều là bởi vì em! Nếu như mà ban đầu em không nói ra những lời bốc đồng như vậy, anh cũng sẽ không đi trước quỷ môn quan
một lần. . . . . . Em. . . . . . Em đau lòng cũng không tìm được dũng
khí tới gặp anh, em. . . . . . Em sợ. . . . . ."( trước quỷ môn quan: ví với nơi nguy hiểm đáng sợ)
"Em sợ anh trách em?" Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm cô.
". . . . . ." Nước mắt thấm ướt lông mi, khẽ run lên.
"Đáng chết! Anh chưa từng trách em!" Cô tính để cho hắn ở trên giường lớn này mà tức điên sao? Cô gái ghê tởm này!
"Không, coi như anh không trách, thì em còn có chuyện khó chối tội, em──"
"Mẹ kiếp ! Em căn bản cũng không cần cảm thấy đau lòng!" Hừ ~~ hắn vẫn như
cũ thống hận cô gái học sinh giỏi ngoan ngoãn này, ngoan cố không đổi
liền yêu để rồi đi vào chỗ bế tắc!
Một tiếng này hắn tựa như bạo
long rống giận, rống phải cặp mắt ướt át, thần sắc tự trách không dứt
khỏi hình ảnh đó chợt ngẩn người ra.
"Anh. . . . . ." Tạ Kiệt An chợt quan sát hắn rất nghiêm túc ." Dáng vẻ nói chuyện thật kỳ quái. . . . . ."
"Nơi nào kỳ quái sao?" Hắn tức giận nhìn chằm chằm cô, giọng nói thu lại không ít.
"Là. . . . . . Chính là ừ. . . . . . Anh biết không? Khi anh còn chưa có xảy ra tai nạn dáng vẻ anh nói chuyện trước đó so với hiện tại chững chạt
hơn nhiều. . . . . . Không, thật ra thì em muốn nói là. . . . . . Phải . . . . ."
"Là cái gì?" Hắn hừ nhẹ thúc giục, phía sau tròng mắt đen chớp động ánh sáng nào đó.
Cô theo dõi hắn một hồi lâu, chân mày thắt nói nhỏ: "Tại sao em cảm thấy
dáng vẻ rống người của anh bây giờ, cùng đại tên khốn Đường Chính Hạo
rất giống?"
Một hơi nói xong, Kiệt An không phát hiện hô hấp của mình như dừng lại.
"Mẹ nó, bởi vì anh chính là người em đang nói đại tên khốn Đường Chính Hạo!"
Cô kinh ngạc thở gấp một tiếng, con mắt mở vừa tròn vừa lớn.
"Cho nên anh mới nói em căn bản không cần cảm thấy đau lòng, bởi vì anh đã
trải qua va chạm như vậy,nên bây giờ tất cả anh đều nhớ lại."
Hả? Lúc này cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô thậm chí đã quên khép lại.
"Chỉ là em cũng đừng cao hứng quá sớm, chờ một khi đôi tay anh lấy lại tự
do, em sẽ nhìn thấy anh đánh dẹp những người đã hành hạ anh mấy ngày
nay,người đó chính là cô gái mà làm anh tức giận!"
Đường Chính
Hạo âm thầm thề, hắn tuyệt đối sẽ dùng tay đánh cho cái mông cô nở hoa,
không hành hạ được trên cái giường này, tuyệt đối!
Nhưng hắn hoàn toàn không có nhận thấy được chính mình như đang uy hiếp Tạ Kiệt An?
A, cho cô một phút đi! Bởi vì cô còn đang ở trạng thái cực kỳ khiếp sợ.
Sau 1 phút !
"A ──" một hồi chịu đựng đau nhức gầm thét, đột nhiên từ một bóng dáng
trắng như tuyết ở phía