của hắn ." Cô nhìn sắc mặt tái nhợt của Lý Hoa, vẫn như cũ không thay đổi.
Lý Hoa chất vấn như
vậy làm tâm tư Kiệt An một tia cảm kích lập tức giơ lên phòng bị, cô
chợt nhớ tới cô gái trước mắt mình chính là đối tượng đính hôn của Đường Chính hạo. . . . . . Gọi Lý hoa .
Lý Hoa không nói, nhíu mày tựa như đang tự hỏi mình cái gì đó, tiếp cô giơ tay gọi một người đàn ông
to con từ chỗ không xa lắm đến.
"Tôi để cho hắn tiễn cô rời đi từ cửa sau." Cửa chính còn có rất nhiều ký giả coi chừng. Kiệt An ngẩn ra."Không, tôi ──"
"Đây là danh thiếp của tôi. Muốn biết bất kỳ tình trạng của hắn, cô có thể gọi tôi."
"Nhưng tôi──" Kiệt An vô cùng lo lắng hốt hoảng.
" Cô không lẻ là muốn ký giả viết về chuyện ba chúng ta đó chứ?" Lý Hoa
không nói thẳng ra, chỉ là cô biết trong lòng cô gái trước mắt mình đang muốn gì.
Kiệt An hiểu ý Lý Hoa là hy vọng cô tốt nhất đừng xuất
hiện tại bệnh viện nữa ── không, có lẽ nên nói ý tứ của cô ta rất rõ
ràng, là hy vọng cô không cần lại xuất hiện trước mặt vị hôn phu chưa
cưới của cô ta.
Chợt, Kiệt An cảm thấy trước mắt mình tựa hồ
không xác định được phương hướng, tầm mắt mơ hồ,cô run rẩy đón lấy danh
thiếp. Bởi vì cô biết chuyện này là chuyện duy nhất cô có thể làm.
Lòng của cô hung hang như bị nhéo một cái, trên gương mặt nước mắt vẫn chưa khô,lại lần nữa rơi xuống.
________________________________________________________
Cạch cạch .Đây là thanh âm dép lê bước trên sàn nhà.
Răng rắc. Đây là thanh âm tay cầm cánh cửa được mở ra.
Sồn sột. Đây là thanh âm rèm cửa sổ bị dùng sức kéo ra.
" Được chưa? !" Thanh âm bà Tạ khẽ khiển trách.
Rước Tạ Tư Hạo từ nhà trẻ về, trên đường về, bà Tạ hạ quyết tâm, muốn hảo
hảo mắng cho cô tỉnh vì chuyện kia mà chán chường đã lâu.
"Cháu rốt cuộc muốn sa sút như vậy cho tới khi nào?"
Đối với lúc bà không có ở đây đã xảy ra đủ chuyện, Kiệt An đã nói cho bà
biết rồi, bà không cách nào hình dung khi mình nghe xong chuyện đó đột
nhiên cảm thấy khiếp sợ.
Cho tới nay,bà dù sao vẫn cho rằng Đường Chính Hạo chính là cha của cháu gái bà, mới có thể không nói một tiếng
liền rời khỏi;nào biết rằng nó gặp tai nạn, trên thực tế, là mất trí nhớ khiến Đường Chính Hạo không tìm được con gái bà thổ lộ!
Haizz,
chỉ là số mạng thật đúng là trêu cợt người! Hai người thật vất vả gặp
lại, rồi lại đụng phải tình hình như hiện tại, suy nghĩ một chút số mệnh con gái bà thật đúng là khổ. Bà Tạ vừa là đau lòng vừa ão não, ở cạnh
mép giường ngồi xuống.
"Tiểu An, núp ở trong chăn cũng không thể
giải quyết được chuyện gì. Con. . . . . . Con nên suy nghĩ một chút về
đề nghị của mẹ, lên Đài Bắc một chuyến?"
Nghe vậy, người ở trong chăn khẽ run lên.
Không được!Cô không có đủ dũng khí đi đối mặt với hắn.
Có trời mới biết khi cô vừa nghĩ tới hình ảnh hắn bị chụp cái ống dẫn khí
thoi thóp nằm ở trên giường bệnh cùng Tử Thần vật lộn, lòng của cô sẽ
một lần lại một lần đối với hắn đau lòng như có ai đó xé tim cô ra .
Hắn như vậy đều do sự tùy hứng của cô hại, cô không nên dùng giọng nói uy
hiếp như vậy, cô nên để cho hắn ở trong điện thoại có cơ hội giải thích, như vậy. . . . . . Hắn cũng sẽ không tự mình lái xe vội vàng về nam.
Một phần áy náy, cho nên khi Kiệt An khi biết hắn đã từ phòng chăm sóc đặc
biệt chuyển vào phòng bệnh bình thường thì cô phát hiện mình lo lắng
cùng khẩn cấp muốn gặp hắn, nhưng tâm tình cô lại càng trở nên hèn nhát.
"Mẹ, mẹ cho con thêm một chút thời gian."
Haizz. . . . . Đợi nửa buổi, không ngờ lại nhận được một câu qua loa như vậy.
"Này, con phải nhanh lên một chút! Khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu nha đầu nhà chúng ta đã sắp bị ưu sầu nuốt mất rồi."
Bà Tạ hết cách, bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng con gái.
☆ ☆ ☆
Tạ Kiệt An thừa nhận là mình hèn nhát, có một chyện nhỏ mà cũng gọi cho Lý Hoa.
Cô không rõ trong bảy năm qua không có cô, trong lòng Đường Chính Hạo, Lý
hoa đóng vai trò gì ? Ở trong lòng hắn cô gái đó chiếm bao nhiêu phần
trong tim hắn?
Sợ đụng chạm đến đáp án kia, cho nên, cô hèn nhát.
Nhưng là hôm nay, cô gái Lý Hoa chợt chủ động xuất hiện trước cửa thang máy
nhà cô, ôm bản thảo đã chuẩn bị đưa cho Tạ Kiệt An, cô cảm thấy cực kỳ
khiếp sợ.
"Cô. . . . . ." Đầu lưỡi của cô đột nhiên tựa như bị mèo cắn.
"Đi theo tôi." Thần sắc nghiêm túc của Lý Hoa, không nói hai lời, bàn tay trắng nõn chế trụ cổ tay cô, trực tiếp kéo đi.
"Đợi. . . . . . Đợi đã nào...! Tại sao muốn tôi đi với cô?" Kiệt An hoàn hồn, lông mày nhăn lại.
"Bởi vì hắn." Lý Hoa cũng không quay đầu lại nói, đơn giản chỉ ba chữ.
Hắn? Kiệt An giùng giằng muốn thu hồi lại tự do, sắc mặt tái nhợt."Hắn? Hắn
thế nào?" Không phải đã thoát khỏi nguy hiểm, cũng đã chuyển đến phòng
bệnh bình thường?
"Hắn không tốt, rất tệ, cho nên cô tốt nhất
nhanh lên một chút." Lý Hoa quay đầu lại nhìn sắc mặt tái nhợt của cô
một cái, giọng điệu trầm trọng.
Rất tệ? ! Tạ Kiệt An chỉ cảm thấy oanh một tiếng, trong đầu trống rỗng.
Cô không biết mình như thế nào đã ngồi lên xe của Lý hoa, cô thậm chí
không có nhận thấy được xe đang ở trên đường cao tốc... Cảm giác tốc đ
