
y vào trong tim của họ, vừa ấm áp lại vừa
ngọt ngào.
Bữa sáng nóng hổi không phải do Đường Vũ chuẩn bị mà
do đích thân Tề Gia Hách làm. Tuy chỉ là bánh mì nướng kẹp trứng, nhưng
thành ý của anh là max.
Bữa sáng bình thường của nhà họ Tề thường không đông đủ, hơn nữa bốn vị tiểu thư rất khó tính. Cho nên ai muốn ăn gì thì nói Đường Vũ chuẩn bị.
Tề Gia Hách là người dễ tính nhất, anh chỉ cần một phần sandwich và một ly sữa là được.
Nhưng hôm nay anh dậy từ sớm, ngăn cản Đường Vũ làm bữa sáng cho anh, tự mình vào phòng bếp làm chút đồ ăn.
Vừa nhìn thấy Đường Phỉ đến bàn ăn, Tề Gia Hách liền kéo cô ngồi xuống, bưng bữa sáng của cô để lên bàn, lòng tràn đầy mong đợi.
Cô kinh ngạc nhìn bữa sáng trước mặt: “Cái này...”.
“Là anh làm cho em”.
Đường Phỉ còn chưa kịp cảm động thì Tề Phân Yên xuất hiện ở phòng bếp... Cô
muốn xuống bếp uống nước nhưng không ngờ lại thấy cảnh này. Cô như
người ngoài hành tinh, đôi mắt to chớp chớp nhìn anh trai mình.
“Đây là cái vẻ mặt gì? Muốn ăn sáng à?”.
“Anh làm bữa sáng sao?”. Tề Phân Yên đến bên bàn ăn, nhìn bữa sáng mà anh
chuẩn bị. “Chỉ có thế này? Như vậy sẽ không đầy đủ dinh dưỡng đâu!”.
Câu nói đầu tiên của cô đã phá hỏng không khí lãng mạn mà Tề Gia Hách cố
tạo ra. Tề Phân Yên cũng rất tự giác biết mình là con kì đà, cho nên
nhanh chóng rời khỏi nhà bếp để bọn họ ở lại.
“Em đừng nghe Phân
Yên nói bừa, bữa sáng anh làm tuy đơn giản nhưng chắc chắn sẽ không có
vấn đề gì!”. Sợ Đường Phỉ không tin, chính anh còn ăn trước một miếng.
“Em tin anh”. Đường Phỉ cũng ăn một miếng bánh mì kẹp trứng. “Anh chiếm cứ
phòng ăn thế này, bữa sáng của những người khác tính sao?’.
“Yên
tâm, anh đã bảo Đường quản gia chuẩn bị rồi. Cũng chỉ có Mỹ Nghi và
Phương Tĩnh ăn sáng, sáng sớm Lệ Dung đã ra khỏi nhà đi vẽ. Còn Phân Yên sau khi về phòng, tám phần sẽ ngủ thẳng đến chiều mới dậy”.
“Em
sợ anh mỗi ngày đều chiếm phòng bếp không tốt. Từ ngày mai cứ như bình
thường thôi”. Tâm ý của anh cô cảm nhận được, để cho một người đàn ông
ngày nào cũng xuống bếp nấu cho cô ăn, cô cũng áy náy.
“Anh biết
mà, anh cũng không có ý định ngày nào cũng xuống làm cơm đâu. Nói thật
anh không rành lắm vụ bếp núc này”. Hình tượng đàn ông bếp núc là cái
gì, thấy trứng sắp cháy còn làm anh khẩn trương hơn là gặp một khách
hàng khó tính.
Mỗi người có một sở trường riêng, vẫn nên làm việc mà mình am hiểu thì mới tốt.
“Được rồi, em ăn no rồi. Em lên lầu thay quần áo, sau đó còn đến ga tàu điện ngầm”.
“Đi xe của anh là được rồi”.
“Không cần”.
“Bình thường anh không cho em ngồi em toàn mắng anh là hẹp hòi. Sao bây giờ anh cho em đi em lại không muốn?”.
“Không sao cả, chỉ là hôm nay em muốn đi tàu điện ngầm thôi”.
“Đường Phỉ...”.
Cô cũng không vì anh không vui mà thay đổi ý định. Cô còn rất tự nhiên
thay quần áo xong xách túi xách đi đến ga tàu điện ngầm. Mặc dù Tề gia
cách ga tàu điện ngầm khá xa nhưng cô có thói quen đi bộ đến đó.
Kể từ khi vào ở Tề gia, bắt đầu đi làm ở công ty, ngày ngày cô đều đi một
đoạn đường như thế. Có lúc cô không cam tâm tình nguyện, bởi vì cô nghĩ
đến Tề Gia Hách từ chối cho cô đi cùng xe. Cho nên vừa đi cô sẽ vừa mắng anh hẹp hòi, không có nhân tính.
Nhưng cũng sẽ có lúc cô cảm thấy rất vui vẻ, giống như bây giờ.
Chỉ cần nghĩ đến Tề Gia Hách làm bữa sáng cho cô, tưởng tượng bộ dạng lúc
anh vụng về chiên trứng và bánh mì, cô sẽ không nhịn được cười.
Thật ra thì trứng chưa chín lắm còn bánh mì thì hơi cháy, nhưng cô vẫn thấy nó rất ngon. Có lẽ do cô cảm nhận được dụng tâm của Tề Gia Hách, cho
nên dù có khó ăn mấy thì vẫn là thức ăn ngon.
Nhưng mà đột nhiên
cô nhớ đến dáng vẻ thở phì phò lúc cô ra khỏi cửa, không khỏi có chút lo lắng. “Không phải mới từ chối một lần mà anh ấy đã bỏ cuộc chứ?”.
Nhưng mà rất nhanh vấn đề của cô đã có đáp án ----- lúc cô đang chen chúc
trong tàu điện ngầm, đột nhiên có một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước
người của cô, còn nói: “Thật xin lỗi, cho tôi đứng chỗ này, vị trí bên
cạnh bạn gái tôi là dành riêng cho tôi”.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Đường Phỉ vội vàng ngẩng đầu lên sững sờ nhìn Tề Gia Hách, lại
nghĩ đến câu nói vừa rồi làm người ta buồn cười. Xung quanh mọi người
đều đang cười trộm, cô dở khóc dở cười.
Cô nhỏ giọng hỏi: “Làm sao anh lại đi tàu điện ngầm?”.
“Bởi vì anh sợ em nghĩ rằng anh không có thành ý nên anh quyết định đi tàu điện ngầm cùng em. Nhưng mà...”.
Tề Gia Hách sợ nóng và sợ bị nhét chung một chỗ với nhiều người, anh cúi
đầu nói nhỏ vào tai cô: “Em định mỗi ngày đều đi tàu điện ngầm sao?”.
Đường Phỉ cười vui vẻ nhìn bộ dáng anh nhẫn nại khổ sở.
“Đừng có cười, trả lời anh đi”.
“Tiết kiệm năng lương rất tốt mà”. Nhưng rồi Đường Phỉ lại không đành lòng
nhìn anh khổ sở: “Được rồi, từ ngày mai em sẽ đi xe của anh, được
chưa?”.
“Cảm ơn em!”. Tề Gia Hách xúc động, ôm lấy cô, cho cô một nụ hôn cảm kích.
Đã thuận theo ý của anh, anh còn phải ăn đậu hũ của cô. Trò đùa dai của cô lại giúp cho anh chiếm được tiện nghi của cô. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng kêu và thỉn