XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu

Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321632

Bình chọn: 8.00/10/163 lượt.

ợc! Nếu anh còn tiếp tục như thế

anh sẽ phát điên mất!

“Cô mau đi làm việc đi”.

“Tôi muốn trốn việc”.

“Trốn việc để làm cái gì?”.

“Làm cái gì cũng được”. Cô biết là không nên đứng đây trừng mắt nhìn anh,

anh sẽ lấy cớ để đuổi việc cô. Nhưng mà lạ, tại sao anh không làm thế?

Đến khi cô rời khỏi phòng làm việc cô vẫn không tin là Tề Gia Hách để cô đi mà không nói gì.

Tề Gia Hách cảm thấy mình bị Đường Phỉ làm cho phát điên rồi. Anh cứ nghĩ

cho Đường Phỉ trốn việc thì anh sẽ thoát khỏi sự ám ảnh của cô. Nhưng mà anh đã quá coi thường sự ảnh hưởng của cô, tên của cô như đã mọc rễ ở

công ty, mỗi người vô tình hay cố ý đều sẽ nhắc đến tên cô.

“Tổng giám đốc, anh cảm thấy Đường Phỉ là người như thế nào?”. Thư kí Vương cười hỏi anh.

“Sao lại nhắc đến cô ấy, cô ấy lại gây họa gì à? Nếu như thế thì cô cứ nói thẳng tôi sẽ xử lý”.

“Làm sao lại gây họa? Trong công ty ai nhắc đến Đường Phỉ đều giơ ngón tay cái khen ngợi Tổng giám đốc có con mắt nhìn người”.

“Thế thì mọi người đánh giá cô ấy quá cao rồi. Đúng là cô ấy nói ngoại ngữ

rất tốt. Nhưng mà do cô ấy là công dân của Canada, nói tốt tiếng Anh là

chuyện bình thường, có thể nói thêm tiếng Tây Ba Nha. Mọi người đừng có

nghĩ cô ấy rất lợi hại”.

“Tổng giám đốc không biết cô ấy là thạc sĩ quản trị doanh nghiệp sao?”.

“Vậy sao?”. Anh nhặt được bảo bối thật à? Tề Gia Hách không tin tưởng lắm,

nếu Đường Phỉ là một nhân tài thì làm sao có thể chịu đựng làm việc ở

phòng hành chính tổng hợp, phải phản đối rồi chứ. “Chắc là có người nói

lung tung thôi”.

“Tổng giám đốc không biết tốt xấu rồi. Tôi nghe

nói Đường Phỉ không chỉ là thạc sĩ quản trị doanh nghiệp mà cô ấy còn

thông thạo 7, 8 ngôn ngữ. Chưa tốt nghiệp đã có rất nhiều công ty mời cô ấy đến làm việc”.

“Cái này là cô ấy nói”.

“Không phải, ở

phòng hành chính tổng hợp có người có anh trai du học ở Canada, mà người đó lại học cùng trường với Đường Phỉ. Cô ấy vừa nhắc đến Đường Phỉ với

anh trai mình thì anh trai cô ấy nói Đường Phỉ không thể làm ở phòng

hành chính tổng hợp được, bởi vì đó là đại tìa tiểu dụng (= tài lớn mà

sử dụng vào việc nhỏ) rồi. Anh ta còn nói ở trường học Đường Phỉ là một

nhân vật rất nổi tiếng, có tài năng xuất chúng”.

Tề Gia Hách cảm thấy mình vừa nghe được gì đó rất lạ. Đường Phỉ trong lời nói của thư kí Vương là Đường Phỉ mà anh vẫn biết sao?

“Tôi cứ nghĩ là Tổng giám đốc biết điều đó nên mới điều Đường Phỉ đến làm

việc cạnh anh, không ngờ anh lại không biết gì... Có cần tôi làm việc đó cho anh không?”.

Tề Gia Hách biết ý của thư kí Vương là cô muốn

điều tra Đường Phỉ giúp anh, nhưng anh lắc đầu từ chối. “Không cần tìm

hiểu làm gì, dù sao sớm muộn thì cô ấy cũng về Canada”.

“Tại sao Tổng giám đốc không giữ cô ấy lại?”.

“Tại sao tôi lại phải giữ cô ấy lại?”.

Thư kí Vương mỉm cười, xem ra là người trong cuộc mơ hồ rồi. Bọn họ đều cảm thấy quan hệ của hai người rất mập mờ. Người trong cuộc vẫn chưa xác

định được tình cảm của mình.

“Là một nhân tài tốt thì nên quý trọng phải không?”.

“Nói thế không sai, nhưng mọi chuyện có được hay không cũng phải nói đến duyên phận”.

“Nói như vậy cũng đúng... À phải rồi, tôi nghe nói người tặng hoa cho Đường

Phỉ chính là khách hàng Canada. Không biết trợ lý Đường có động lòng rồi trở về Canada không?”. Thư kí Vương mỉm cười nói ngụ ý.

Cảm xúc của Tề Gia Hách mới bình ổn lại bị câu nói của thư kí Vương làm sôi lên.

Có phải là anh đang ghen? Không được như vậy! Nếu tiếp tục như thế anh sẽ

phát điên mất. Anh phải tìm cách làm rõ cảm giác của mình mới được.

Đêm... Đài Bắc vẫn chưa ngủ... Đèn nê ông lóa mắt. Thinh thoảng trên đường phố sẽ có một vài điệu nhạc vang lên. Mặc dù đã đêm rồi nhưng thời tiết vẫn rất nóng, ai ai cũng chen nhau bước vào nơi nào đó mát mẻ.

Tối nay trong PUB khá động. Nhưng với nam nam nữ nữ trong này, càng đông thì càng có nhiều cơ hội.

Có vài người nhìn thuận mắt thì sẽ làm quen, uống một vài chén rồi dựa vào cảm giác say để làm chuyện yêu. Đây là trò chơi mà rất nhiều người đàn

ông chơi, họ chỉ là tìm bạn giường không nói chuyện tình yêu.

Một người đàn ông đẹp trai như Tề Gia Hách bước vào hộp đêm sẽ trở thành mục tiêu của nhiều phụ nữ.

“Có thể giới thiệu cho tôi một loại rượu là các cô gái có thể uống không?”.

“Rượu đào mật yêu”.

Nhìn cô gái có bộ ngực cao vút như ẩn như hiện, Tề gia hách nhớ tới cây đào

mật. Cây đào mật càng chín càng có hương vị ngọt ngào. Giống như cảm

giác của anh với cô gái này.

“Thật là cái tên dễ nghe. Anh có thể mời em một ly rượu đào mật yêu chứ?”.

“Cho tiểu thư đây một chén đào mật yêu”.

Anh rất ít khi vào hộp đêm, nhung do thỉnh thoảng phải chiêu đãi khách hàng cho nên cũng nghiên cứu một số loại rượu. Rượu đào mật yêu uống vào

giống như uống nước trái cây có vị đào mật vậy.

Anh mời mỹ nữ bên cạnh một ly rượu, sau đó lại xuất hiện thêm một mỹ nữ nóng bỏng: “Anh có thể mời em một chén không?”.

“Không thành vấn đề”. Anh nhấp một ly hấp dẫn nhìn cô nàng. (Ốc: T___T không biết đang viết gì).

Phụ nữ bây giờ cỏn thoải mái rất nhiều so với đàn ông. Mà bây giờ đi