XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu

Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321795

Bình chọn: 7.00/10/179 lượt.

i được sao?”.

“Có thể đi... nhưng mà...”.

Đi hay không đi khó khăn đến thế sao? Tại sao nét mặt Đường Phỉ có vẻ khó

coi vậy? Có nghiêm trọng thế không? “Có vấn đề gì sao? Nếu như không đi

được cũng không sao... không miễn cưỡng”.

“... Tổng giám đốc nói là anh ấy cũng muốn đi”.

“Hả?”. Lần này đến lượt chị Lưu ở phòng nghiệp vụ ngây người.

Trong lúc Chị Lưu đang sững sờ Tề Gia Hách bước ra, khuôn mặt tươi cười hỏi:

“Không hoan nghênh tôi sao? Tôi có thể tham gia không?”.

“Không

phải! Tất nhiên là hoan nghênh! Chỉ là tôi không nghĩ là Tổng giám đốc

sẽ tham gia thôi!”. Cô bị giật mình. Tổng giám đốc chưa từng tham gia

một buổi giao lưu của một phòng nào! Tại sao tự nhiên lại đổi tính vậy?

Đường Phỉ? Chẳng nhẽ cô ấy và Tổng giám đốc... Mặc dù mọi người đều nói cô ấy và Tổng giám đốc có quan hệ đặc biệt mờ ám nhưng mà cô ấy vẫn luôn phủ

nhận chuyện đó mà. Hơn nữa không ít người nhìn thấy cô ấy và Tổng giám

đốc cãi vã cho nên mọi người đều không biết mối quan hệ của họ là gì.

Nhưng bây giờ nhìn thái độ của hai người có gì đó rất lạ.

Khi chị Lưu còn đang đoán mò thì Tề Gia Hách đã khoác tay nhẹ nhàng ôm Đường Phỉ vào trong ngực.

“Chúng tôi định đi hẹn hò nhưng nếu mọi người muốn mời Đường Phỉ đi, thì chúng ta cùng nhau đi thôi. Đi nói cho trưởng phòng của cô, hôm nay tôi mời

mọi người”.

“Dạ, tôi sẽ nói”. Tin tức Tổng giám đốc muốn mời

khách tất nhiên phải thông báo cho mọi người thật nhanh. Sau khi chị Lưu nhận được lệnh lập tức phi trở về phòng nghiệp vụ.

Chờ chị Lưu đi rồi Đường Phỉ ngẩng đầu nhìn Tề Gia Hách, bĩu môi hỏi: “Anh cố ý phải không?”.

“Cái gì?”.

“Cố ý cho mọi người biết mối quan hệ của chúng ta”.

“Có cái gì không thể để cho người ta biết hay sao? Chẳng lẽ em muốn cho mọi người biết em là người độc thân? Không thể như thế được! Nếu mọi người

biết em là hoa đã có chủ thì những con ruồi xung quanh em sẽ tự biết mà

rút lui!”. (Ốc: ca xấu nhé, nói người ta là ruồi, cơ mà em thích ).

“Anh làm như vậy sau này làm sao em có thể nhìn mọi người”.

“Không cần phải căng thẳng như thế, cứ thoải mái thôi. Em ăn kẹo không? Hay

uống trà sữa? Hay là muốn anh?”. Tề Gia Hách cố gắng nói đùa cũng chỉ vì muốn có được nụ cười của người đẹp.

Một Tổng giám đốc cao cao

tại thượng của một tập đoàn sẵn sàng bỏ đi tư thái Tổng giám đốc của

mình chỉ vì muốn nàng vui vẻ. Mặc dù cách làm cho chút ngây thơ, nhưng

tất cả những cố gắng của anh cô đều nhận thấy được.

Đường Phỉ cười nhẹ, sau đó nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi anh: “Đây là phần thưởng cho sự cố gắng của anh”.

“Chưa đủ!!”. Tề Gia Hách không dễ dàng buông tha cho cô, bàn tay giữ chặt

hông cô, kéo cô về phía phòng làm việc, đóng cửa vào. Sau đó cho cô một

nụ hôn triền miên....

“Tức chết tôi rồi!”. Sau khi nhận được tin

tức từ Đài Loan truyền về, cha của Đường Vũ - Đường Chính tức giận đến

nỗi cả người nổi gân xanh, giống như là cả thế giới đều đang có lỗi với

ông.

Theo ý của ông, toàn bộ thế giới đều đang có lỗi với ông.

Vẫn hi vọng con trai có thể về thừa kế sự nghiệp, nhưng rồi nó cũng không

nghe theo lời ông. Nó không coi những lời ông nói là quan trọng, Đường

Phỉ còn giấu tin tức về Đường Vũ. Hơn nữa, Tề Gia Hách còn coi thiếu gia của Tập đoàn Thiểu Đông giống như người giúp việc mà sai bảo..... Càng

làm ông bực mình.

Bảo ông làm sao có thể nuốt trôi được cục tức này!!!! “Chủ tịch, tiếp theo nên làm như thế nào?”.

“Tôi muốn Đường Vũ và Đường Phỉ phải ngoan ngoan mà tự quay về Canada”.

Trên thế giới này không ai có thể đối đầu với ông. Người nào đối đầu với ông đều có kết quả không tốt. Cho dù là con của ông hay cháu của ông, ông

cũng muốn bọn họ cảm nhận được hậu quả nghiêm trọng của việc không nghe

lời.

“Mike, bây giờ cậu hãy xuất phát đến Đài Loan đi”.

“Đến đó đưa Đường Vũ thiếu gia về sao?”.

“Không, cậu sang bên đó mở một công ty, bằng mọi cách đoạt lấy các mối làm ăn của Tề thị”.

“Nhưng ở Đài Loan Tề thị rất có uy tín, muốn đoạt mối làm ăn của họ không hề

dễ dàng. Hơn nữa công ty chúng ta làm về vật liệu xây dựng không cùng

ngành với bọn họ. Tôi sợ mình không hoàn thành nhiệm vụ của ngài giao”.

“Lợi nhuận, bất kì một kẻ làm ăn nào ở trong tình huống được lợi nhuận cao

thì không có kẻ ngu nào sẽ từ chối. Cậu chỉ cần đưa tiền cho họ, chúng

ta không lợi cũng không sao!”. Đường Chính tính toán đánh vào nhược điểm của con người.

“Vậy chúng ta làm đến khi nào thì dừng tay?”.

“Đến lúc cần ngừng lại thì tôi sẽ cho cậu biết. Cậu phải luôn giữ liên lạc

với tôi, tôi muốn nắm được mọi tình hình. Sau đó tôi sẽ thông báo cho

cậu phải làm gì và làm như thế nào!”.

“Dạ, xin hỏi Chủ tịch còn muốn chỉ thị gì không?”.

“Trước tiên cứ hoàn thành xong việc này đã”.

“Vậy bây giờ tôi sẽ xuất phát đi Đài Loan”.

“Đi đi”.

Đường Chính định tiến hành việc này trong bí mật, nhưng không ngờ bà xã Lý

Tương Lan tới công ty tìm ông đúng lúc nghe được đoạn đối thoại này. Đợi đến lúc Mike đi rồi, Lý Tương Lan mới bước vào phòng làm việc của Đường Chính.

“Sao bà lại tới đây?”.

“Ông định làm như vậy thật sao?”.

“Tôi làm cái g