Old school Swatch Watches
Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu

Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321605

Bình chọn: 8.00/10/160 lượt.

uen. Thời

gian vừa rồi hai người như nước với lửa, nên bây giờ cô bỗng nhiên cảm

thấy xấu hổ. Giữa hai người có một loại không khí khác lạ làm cho bốn

tiểu thư cũng cảm thấy không tầm thường.

Giống như có dòng điện vừa chạy qua đây”.

Bốn cô nhìn nhau cười một tiếng lặng lẽ rời khỏi phòng, một lần nữa tạo cơ

hội cho hai người. Ngay cả Đường Vũ lên gọi mọi người xuống ăn cơm cũng

bị chặn lại.

Bọn họ kéo Đường Vũ ra hỏi: “Đường quản gia, anh làm gì thế?”.

“Gọi Đường Phỉ và Tổng giám đốc xuống ăn cơm”.

“Chúng ta đi trước thôi, Đường Phỉ và anh tôi có mấy lời muốn nói với nhau, anh không cần làm phiền họ đâu!”. Tề Mỹ Nghi nói.

“Nhưng...”.

Tề Lệ Dung kéo tay Đường Vũ, vẻ mặt cợt nhả hỏi: “Hôm nay anh nấu cái gì vậy?”.

Tề Phương Tĩnh cũng bu lại, ôm lấy cánh tay Đường Vũ một cách thân thiết “Anh không thể nấu toàn món chị hai thích đâu nhé”.

“Tôi chưa từng --- ---”

“Tôi biết, trên bàn ăn đều có món ăn mà mọi người thích, anh chưa từng thiên vị ai cả. Nhưng bây giờ có Đường Phỉ, trên bàn ăn phải có món màu xanh

đó”.

Như thế rất lãng phí, món rau cũng rất tốt cho sức khỏe. “Phỉ Phỉ không kén ăn, các cô thích ăn gì em ấy đều có thể ăn được”.

“À, nếu vậy người chúng tôi thích Đường Phỉ có thể sẽ thích hay không?”.

“Ai?”.

“Anh trai tôi”.

Đường Vũ quay đầu nhìn cánh cửa phòng một cái. Dù không nhìn được tình huống

trong phòng của Đường Phỉ và Tề Gia Hách nhưng anh nhớ tới mỗi lần hai

người họ ở cùng chỗ luôn đấu khẩu đối chọi rất gay gắt, chân mày không

tự chủ nhíu vào.

“Các cô sẽ không làm cái gì chứ?”.

“Đường Vũ anh không được phá hỏng chuyện tốt của chúng tôi!”.

“Tôi chắc chắn sẽ không làm gì nhưng tôi sợ cả hai người đó sẽ bị thương”.

Hai người kia giống như hổ và sư tử. Đặt hai con thú dữ ở cạnh nhau sẽ

làm cho người ta lo lắng.

Đường Phỉ ngồi trên ghế salon để Tề Gia Hách dán cao dán cho cô. Trong phòng rất an tĩnh làm cho hai người

không được thoải mái. Cô muốn làm chút chuyện gì đó nhưng cả người

chuyển động được mà không bị phát hiện chỉ có đôi mắt thôi.

Tầm

mắt của cô rơi trên mặt anh, dừng lại ở giữa hai hàng lông mày. Anh có

sống mũi thẳng, nói lên anh là một người kiên cường, không dễ thỏa hiệp. Sau đó ánh mắt của cô lui xuống một chút dừng lại trên đôi môi của anh, đột nhiên trong đầu cô hiện lên một hình ảnh -----

Anh giúp cô

hô hấp nhân tạo.... Mặc dù lúc đó làm như thế là cần thiết nhưng chỉ cần nghĩ môi của hai người đã từng dính chặt một chỗ, mặt của cô bỗng nhiên đỏ bừng.

“Cứ dán cao dán giảm đau, nếu như vẫn không thoải mái tôi sẽ giúp cô xem lại”.

“Được”.

Câu trả lời của cô ấy dịu dàng quá?.

Không chỉ Tề Gia Hách cảm thấy kì quái mà cả Đường Phỉ cũng thấy âm thanh đó

không giống với giọng nói của mình. Cô xấu hổ, bật dậy từ trên ghế

salon, nhảy lò cò bằng một chân, la hét nói: “Tôi thấy đói rồi, đi ăn

cơm thôi”.

“Này, cô không thể đi chậm à? Cẩn thận chưa khỏi chuột rút lại bị trẹo chân”.

Tề Gia Hách bước lên một bước kéo lấy cánh tay cô nhưng vì cô đnag nhảy lò cò không có trọng tâm, cả người ngã vào trong ngực anh. Hai người

“Phanh” một tiếng ngã lă ra đất, anh trở thành miếng đệm thịt.

Nghe được tiếng Tề Gia Hách kêu lên, Đường Phỉ biết mình lại gây phiền toái

vội vàng xoay người muốn xin lỗi nhưng mà cô không nên xoay người lại.

Bởi vì như thế làm hai người mặt đối mặt, thân thể dính sát vào nhau, tư thế rất mập mờ, lúc nào cũng có thể lau súng cướp cò (Ốc: có bạn nào

không hiểu không? :”>).

“Cô đừng lộn xộn!”. Tề Gia Hách nhỏ giọng quát, toàn thân căng cứng, đến hô hấp cũng không dám dùng quá sức.

Anh không nghĩ rằng mình sẽ có phản ứng như thế. Do anh đã cấm dục quá lâu

sao? Nếu không tại sao ngay lúc này anh lại có phản ứng với người mà anh luôn thấy phản cảm?.

“Sao thế? Có phải tôi đụng phải chỗ nào

không?”. Đường Phỉ nghĩ là mình lại làm gì đó, cả người uốn qua uốn lại, muốn xem xem có phải anh đã bị thương ở đâu không?

“Cô đừng có lộn xộn nữa!”. Âm thanh của Tề Gia Hách buồn bực, như muốn cảnh cáo mà lại như nghiến rắng nghiến lợi mà nói.

Đường Phỉ cảm thấy mình tốt bụng nhưng không được hồi đáp, buồn buồn nói: “Tôi chỉ sợ anh bị thương ở đâu, sao phải như vậy!”.

“Cô mau dậy đi”.

“Được rồi...” Đường Phỉ đang muốn dậy nhưng lại nhớ đến việc của bốn cô em

gái nên dừng động tác, quay ra hỏi Tề Gia Hách. “Này, tôi muốn hỏi

anh...”.

“Có chuyện gì không thể để sau được sao?”.

“Bởi vì như thế này sẽ dễ lấy được đáp án hơn”.

Cô là con gái thật hả? Ở tư thế này anh còn đang thấy không tự nhiên, thế mà cô vẻ mặt vẫn tự nhiên, muốn nói chuyện với anh?.

“Được rồi, có gì thì cô hãy hỏi đi”.

“Chẳng lẽ anh không có chút cảm giác gì với phụ nữ sao?”.

Chẳng lẽ cô phát hiện ra anh có phản ứng sinh lý? Anh sợ bị cô phát hiện sẽ

rất mất thể diện nên cố gắng hít hơi dài, khôi phục nguyên trạng nói.

“Tôi đã nói là tôi không có mà nhất là cô”.

“Cho nên anh có cảm giác với đàn ông?”.

Nếu như cô là con trai anh đảm bảo sẽ đánh cho cô một trận, nhưng mà cô

không phải nên anh không thể làm gì khác hơn là phải nhịn, dù không vui

thế nào cũng