
”.
Cúi đầu lễ phép, đây là người mà ai gặp cũng thích. Cát tỷ suy nghĩ rất
nhanh rồi làm như quen biết lâu, kéo tay Đường Phỉ ngọt ngào nói: “Em có thể giúp chúng tôi một việc được không? Em đi đến sân bay đón người
cùng Tiểu Tống, và làm người phiên dịch luôn.
“Với tôi thì không thành vấn đề. Nhưng mà mọi người phải hỏi trưởng phòng để trưởng phòng quyết định!”.
“Tôi sẽ nói ngay lập tức”. Cát tỷ nói là làm, gọi điện một cú. giải quyết
tất cả vấn đề. “Không thành vấn đề, tiếp theo thì làm phiền em rồi”.
“Vâng, tôi sẽ cố gắng”. Mặc dù ở Đài Loan không phải là kế hoạch của cô, nhưng cô quyết định sẽ ở đây tôi luyện để tương lai làm chủ một doanh nghiệp.
Do Đường Phỉ yêu cầu, nên phòng nghiệp vụ cũng không báo cáo lên hội nghị
là có phiên dịch viên. Cũng làm cho Tề Gia Hách không biết Đường Phỉ là
người đảm nhiệm phiên dịch viên.
Sau khi kí kết hợp đồng, xác
định sẽ có được một đơn đặt hàng lớn. Người của phòng nghiệp vụ cũng
hiểu được có ơn thì phải báo đáp, bọn họ đối với Đường Phỉ rất tốt, ngày nào cũng mang điểm tâm đến cho cô ăn.
Hôm nay, một nam nhân viên của phòng nghiệp vụ mang đồ ăn vặt nổi tiếng Đài Bắc đến cho Đường Phỉ. Đúng lúc bị Tề Gia Hách nhìn thấy cô và người đàn ông khác đang vừa nói vừa cười, trong lòng cảm thấy có chút cảm thụ không đúng. Cô chưa từng
cười như vậy với anh. (Ốc: ghen rồi, hớ hớ, Hách ca dễ thương quớ ).
“Bây giờ có thể quang minh chính đại nói chuyện yêu đương trong giờ làm việc à?”.
Tề Gia Hách đột nhiên xuất hiện ở phía sau Đường Phỉ và nam nhân viên. Mà
anh vừa lên tiếng, dọa nam nhân viên tim như ngừng đập.
“Báo cáo
Tổng giám đốc, chúng tôi không phải đang nói chuyện yêu đương. Đồng
nghiệp ở phòng nghiệp vụ có mua chút điểm tâm mà Đường Phỉ chưa ăn nên
tiện mang đến một phần cho cô ấy!”. Người đó vội vàng giải thích, chỉ sợ chọc vào Tổng giám đốc thì sẽ bị mất chén cơm.
“Là như vậy hả?’.
“Đúng vậy”.
Đường Phỉ không chút sợ hãi, khiêu khích với ánh mắt của anh, nhưng mà nam
nhân viên cũng không thấy cô ấy dũng cảm. Anh ta lấy tùy tiện một cớ,
chào Tề Gia Hách rồi nhấc chân chạy đi.
“Nếu như cô muốn tìm đối
tượng để yêu đương thì không nên tìm người đàn ông sẽ bỏ rơi cô như thế
này”. Anh giễu cợt rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho cô đi về phòng làm
việc của Tổng giám đốc.
“Đã nói là chúng ta không nói chuyện yêu
đương, anh lo lắng quá rồi. Tìm tôi có chuyện gì? Bóng đèn lại bị hỏng
rồi à? Vậy anh muốn tôi sử lý cái gì?”. Cô đi vào phòng làm việc và rất
tự giác đóng cửa phòng.
Mấy ngày qua cô cũng đã quen với công
việc của phòng hành chính tổng hợp. Mỗi lần nghe điện thoại không phải
thiếu văn phòng phẩm thì là thiếu giấy vệ sinh, nếu không nữa thì là bồn cầu không thông.
“Tôi chỉ muốn xem cô có lười biếng hay không?”.
Có người nói, một người con trai quá để ý đến một người con gái, đó cũng
là một biểu hiện thích. Cũng có người nói, một người con trai muốn gây
khó dễ cho người con gái, đó cũng là một biểu hiện thích. Nhưng mà Tề
Gia Hách đã bao nhiêu tuổi rồi, cũng sẽ có khả năng đó sao?
“Anh thích tôi à?”.
Bị cô hỏi quá bất ngờ, Tề Gia Hách suýt nữa thì bị sặc nước miếng của mình. Anh không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô. “Cái gì?”.
“Anh luôn chú ý đến tôi. Vậy anh rất thích tôi à?”.
Đối mặt với vấn đề mà cô đặt ra, nhịp tim của Tề Gia Hách đột nhiên có chút không bình thường. Nhưng sợ bị cô phát hiện, anh cố trấn tĩnh “hừ” một
tiếng: “Cô còn chưa tỉnh ngủ à?”.
“Cái gì?”. Đường Phỉ trợn mắt hỏi ngược lại.
“Bởi vì cô chưa tỉnh ngủ nên cô mới nằm mơ giữa ban ngày”.
“Nếu như không phải là yêu thích tôi, cũng không cần chú ý đến tôi như thế,
tôi rất chăm chỉ làm việc, xin Tổng giám đốc cứ yên tâm”.
“Tôi
trả lương cho cô, tất nhiên là muốn biết xem cô có chăm chỉ làm việc hay không. Nếu như cô lười biếng thì điều đó sẽ dẫn đến tôi sẽ bị tổn
thất”. Tề Gia Hách đột nhiên giơ tay chống vào tường, đem cô vây ở giữa
anh và tường, vẻ mặt mập mờ hỏi: “Tôi mới nhớ ra một điều, từ khi cô gặp tôi vẫn dây dưa không tránh, bây giờ thì đánh chết cũng không rời khỏi
nhà tôi. Không phải là vừa rồi cô nói ra tâm tư của chính mình chứ?”.
“Anh đừng có mà nói đùa! Anh nghĩ rằng tôi thích ở nhà anh à. Nếu như anh
nhanh một chút sa thải anh họ tôi, thì dù anh có cho mười cái xe tải đến cũng không kéo tôi trở lại được”.
“Vậy sao? Vậy thì chúng ta sẽ đánh cuộc xem ai sẽ là người có thể chờ lâu hơn!”.
“Anh nhất định sẽ thua! Nếu như Tổng giám đốc không còn việc gì thì tôi xin phép trở lại phòng hành chính tổng hợp”.
Đường Phỉ thở phì phò chuẩn bị rời đi, đúng lúc điện thoại nội tuyến của Tề Gia Hách vang lên.
“Tồng giám đốc, Assab điện tới nói ngày mai sẽ rời khỏi Đài Loan rồi, anh ấy
muốn mời Tổng giám đốc ăn một bữa cơm. Ngoài ra Assab tiên sinh còn nói, nếu có thể thì đưa Đường Phỉ theo vì Đường Phỉ đã giúp làm phiên dịch
cho anh ấy!”.
Khách hàng lớn muốn rời khỏi Đài Loan, tổ chức một
bữa tiệc chia tay là không thể thiếu. Nhưng mà Đường Phỉ phiên dịch cho
Assab lúc nào? Tại sao anh lại không biết chuyện này?
“Đợi đã...!”. Anh đặt đi