
ện thoại xuống, gọi Đường Phỉ đang mở cửa.
Anh ta là muốn tìm phiền toái với cô phải không? Làm sao mà một chút thời
gian đã gọi cô lại? “Tề Gia Hách, anh không cần quá phận!”.
“Đi đến một cuộc hẹn với tôi”.
“Cái gì? Này...”.
Tề Gia Hách nói xong cũng đi ra ngoài, cơ bản không để cho cô nói gì. Thấy cô thở phì phò đứng tại chỗ, anh quay đầu lại nói một câu: “Khách hàng
chỉ định muốn gặp cô để cảm ơn cô đã làm phiên dịch. Nếu như cô không
đến thì ngày mai không cần đi làm”.
Mặc dù Đường Phỉ nổi giận trong bụng, nhưng cô vẫn lựa chọn im hơi lặng tiếng. Cô không thể làm gì và đáp án chỉ có một. Tề Gia Hách cứ nghĩ rằng Đường Phỉ chỉ là một đại tiểu thư con nhà giàu
lớn lên ở nước ngoài, nhiều nhất thì tiếng Anh sẽ tốt hơn một chút cho
nên mới để cô ở phòng hành chính tổng hợp. Nghĩ rằng nếu cô ấy chịu khổ
thì sẽ bỏ đi, không ngờ cô ấy cũng có chút tài năng.
Nhìn cô đối đáp trôi chảy với khách hàng Canada, thái độ bình tĩnh. Nếu nói cô là một nữ cường nhân rất tự tin cũng không quá.
Năng lực của cô vượt xa so với người bình thường vừa tốt nghiệp, làm cho anh nhìn cô với con mắt khác.
“Ngài Assab nói thật vui mừng có thể hợp tác cùng với công ty chúng ta”.
“Giúp tôi chuyển lời, tôi cũng rất vui mừng”.
Như mong muốn của anh ta, Đường Phỉ chuyển đạt ý của anh. Sau đó Assab lại
nói thêm một câu, Đường Phỉ chỉ lúng túng cười, không phiên dịch lại.
Tề Gia Hách nghi ngờ nhìn cô hỏi: “Ngài Assab nói cái gì?”.
“Không có gì”.
“Là một phiên dịch viên không nên giấu điều gì”.
“Ngài ấy chỉ khen ngợi tôi thôi”.
“Vậy sao? Ngài Assab đã khen cô cái gì?”.
Đường Phỉ chần chừ không muốn nói vì sợ anh ta nghĩ cô dát vàng lên mặt mình. “Cái đó không quan trọng, ngài Assab còn nói lần này đến Đài Loan anh
ta đã thu hoạch được rất nhiều”.
“Đường tiểu thư, chẳng lẽ Assab đang mắng tôi cho nên cô mới không dám phiên dịch?”.
“Không phải như vậy... Được rồi, nếu như anh muốn biết, tôi sẽ cho anh biết.
Thực ra là ngài Assab đã nói là anh đã nhặt được một bảo vật, được
chưa?’.
“Vậy cô nói với ngài Assab, có phải là bảo vật hay không thì cũng phải từ từ suy nghĩ mới biết được”.
Tề Gia Hách luôn có cách khiến cho cô muốn bóp chết anh ta, nhưng mà cô
vẫn dịch lại theo ý của anh ta. Cuối cùng làm cho ngài Assab cười haha.
“Ngài Assab nói, nếu như anh không cảm thấy tôi là một bảo vật, thì anh ấy hi vọng anh có thể tặng phiên dịch viên là tôi cho anh ấy, anh ấy rất cần
một trợ thủ đắc lực”.
Tề Gia Hách cười nói: “Cô hãy nói cho ngìa
Assab, tôi không thể đồng ý chuyện này, bởi vì nếu nhường cô cho công ty bên đó thì công ty chúng ta và công ty bên đó không thể nào cùng hợp
tác tiếp được rồi”.
Kì lạ? Không phải Tề Gia Hách vẫn muốn đá cô đi sao? Đáp án này của anh ta đúng là ngoài suy nghĩ của cô.
Bữa tiệc tiễn người nãy cũng coi như rất hoàn mỹ, sau khi đưa ngài Assab
trở về khách sạn, Đường Phỉ đi bên cạnh Tề Gia Hách không nói gì.
Đột nhiên có một người đi đường uống say không cẩn thận va vào người Đường
Phỉ, cô lảo đảo một cái suýt nữa thì ngã xuống, may mà Tề Gia Hách nhanh tay lẹ mắt kéo cô. Cô theo lực va vào người anh ta, cả người dường như
dán vào ngực anh ta.
Đây là lần đàu tiên hai người tiếp xúc gần như vậy, dường như trong nháy mắt nhịp tim cũng đập trật một nhịp.
Kì lạ? Rõ ràng là người đáng ghét như thế nhưng hiện tại bỗng dưng không có cảm giác đáng ghét nữa?
Hai người đều cảm thấy như thế, nhưng đều khẩn cấp kéo lí trí trở lại, cô
giật tay ra, còn anh cũng lập tức buông cánh tay của cô, tiếp tục tạo
một khoảng cách giữa hai người.
“Tối nay cảm ơn cô”.
“Không tin được, anh cảm ơn tôi”.
“Tôi luôn luôn phân rõ công và tư, lần này cô đã thay công ty kí được một khoản hợp đồng lớn, tôi sẽ luận công ban thưởng”.
“Thưởng hay không tôi cũng không để ý, tạm thời anh đừng gây phiền toái cho tôi là được”.
Giữa hai người vừa có một chút hảo cảm nhưng bởi vì lòng háo thắng và thành kiến mà dập tắt nó.
Sáng sớm hôm sau Đường Phỉ bước vào công ty, toàn bộ đồng nghiệp phòng hành
chính tổng hợp đều vỗ tay. Bọn họ làm cô sửng sốt một lúc mới hoàn hồn.
“Mọi người sao thế? Có chuyện gì đáng ăn mừng sao?”.
“Chúng ta đang muốn chúng mừng em”.
“Chúc mừng tôi cái gì?”.
“Chúc mừng em thăng chức”.
“Tôi thăng chức”. Cô mới đi làm chưa tới nửa tháng. “Đừng có nói đùa, Tổng
giám đốc nói thời gian thử việc của tôi là ba tháng. Mà anh ta còn thấy
tôi không vừa mắt, làm sao có thể để cho tôi thăng chức. Chắc là mọi
người nhìn nhầm rồi, không thì trong công ty có người trùng tên họ với
tôi”.
Đúng rồi, chuyện đó không thể xảy ra. Cô còn nhớ rõ sáng nay lúc đi làm, Tề Gia Hách còn không cho cô đi nhờ xe, rất hẹp hòi”.
“Cô mau nhìn xem, đây là công văn mới đưa tới”.
Quả nhiên có công văn để trên bàn của cô, không có khả năng là công văn
cũng đưa sai chỗ chứ? “Kỳ quái, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao?”.
Mọi người nghe cô nói chuyện, nhìn cô bằng ánh mắt quái dị.
Người bình thường nghe được thăng chức sẽ rất vui vẻ, hơn nữa được Tổng giám
đốc đẹp trai như vậy chú ý là niềm mơ ước của rất nhiều