Duck hunt
Tổng Giám Đốc Đừng Thế Mà

Tổng Giám Đốc Đừng Thế Mà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323710

Bình chọn: 8.5.00/10/371 lượt.

ũ giận dữ, gầm nhẹ nói: "Em chỉ cần giải thích rõ tất cả là được."

"Anh muốn tôi giải thích cái gì, giải thích anh mới là người phản bội tình cảm ư, giải thích tất cả đều là do anh và Hạ Liên Hương dây dưa không rõ, mới tạo thành kết cục hôm nay?" Trí nhớ khổ sở lại hiện lên trái tim, nước mắt Mạc Dao rớt xuống đất rào rào.

"Anh và Grace? Điều này sao có thể, anh yêu em mà!" Đỗ Hạo Vũ không hiểu làm sao lại nhấc lên Hạ Liên Hương.

"Hai người không phải người tình đầu sao?"

"Dao nhi, chúng tôi đã từng là người yêu, nhưng đã sớm chia tay, anh và cô ấy không thể nào!" Đỗ Hạo Vũ giải thích.

"Nhưng tôi tận mắt thấy hai người ôm hôn nhau." Đôi mắt Mạc Dao đẫm lệ mờ mịt, kêu gào.

"Không thể nào!" Cái gì cũng có thể, nhưng anh và Hạ Liên Hương ở chung thì tuyệt đối không thể nào.

"Vậy em thấy cái gì, em xảy ra tai nạn xe cộ là vì cái gì?" Mạc Dao không kìm chế được nỗi nòngliều chết đánh lồng ngực của anh.

Lần đầu tiên thấy cô giống như phát điên, đánh anh mà không để ý mình có bị thương hay không, Đỗ Hạo Vũ rốt cuộc không nhịn được yêu thương cô, dừng lại việc ép hỏi cô, "Đừng khóc, anh không hỏi, không hỏi."

"Hu –" Mạc Dao khóc té ở trong ngực anh.

Chẳng lẽ là anh hiểu lầm cô, không sai, lần đầu tiên cô đều cho mình, sao lại phản bội anh? Chẳng lẽ anh sai lầm rồi?

Đỗ Hạo Vũ ôm giai nhân thật chặc, cảm thấy hơi hơi đau lòng, người phụ nữ này vẫn luôn thuộc về anh!

Ngày hôm sau, Mạc Dao vừa mở ra mắt liền nhìn thấy Đỗ Hạo Vũ ngồi ở bên giường, dùng ánh mắt thâm tình và áy náy nhìn chằm chằm vào cô.

"Sao dậy sớm như thế?" Anh chuyển qua phía sau cô vững vàng ôm chặt cô, khí nóng không ngừng truyền đến trên người cô, dính thật sát vào cô, một chút khe hở cũng không để lại.

Tối hôm qua, khi anh thấy kết quả điều tra bạn tốt fax lại đây, tay của anh không ngừng run rẩy, tờ giấy thật mỏng bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, hốc mắt không ngừng toát ra hơi nước, không nhịn được rơi xuống.

Anh lại khiến người phụ nữ mình yêu bị thương lớn như vậy, khiến cô biến thành hoa hồ điệp trong miệng mọi người, tất cả đều là lỗi của anh!

Nếu như anh tin tưởng nhiều hơn chút, nếu như anh vào thời điểm kia xông lên phía trước cho người đàn ông kia một quyền, cũng sẽ không có kết quả ngày hôm nay, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua mười năm.

Chỉ vì một hiểu lầm, anh mất đi cô mười năm, quên mất tất cả thuộc về cô, thật là quá đáng chết rồi, người yêu vì thế còn trả giá thê thảm, trời ạ, anh đã làm gì cô, lúc cô ấy khổ sở, mình lại không biết gì cả! Đỗ Hạo Vũ hận không thể giết chết mình ngay, người mà mình thề muốn mến yêu cả đời, cuối cùng lại bị mình làm cho vết thương chồng chất.

"Dao nhi, thật xin lỗi!" Anh ôm cô thật chặc, chỉ sợ sẽ mất đi cô .

"Anh –" Mạc Dao muốn quay đầu nhìn anh.

"Đừng quay đầu, cứ như vậy nghe anh nói." Anh không muốn cho cô nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình, "Anh đã nhớ ra, tất cả tất cả, Dao nhi, những điều em thấy đều là giả, trước đó anh thấy em và một người đàn ông hôn môi ở phía sau thư viện, anh nghĩ em phản bội anh, cho nên anh đi uống rượu với Grace, lúc đó anh uống say, căn bản không biết Grace làm cái gì với anh, nhưng mà anh có thể thề với em, người anh yêu là em, vẫn luôn là em!"

Mạc Dao che miệng khóc khẽ, hiểu lầm nhiều năm qua rốt cuộc sáng tỏ, bọn họ bởi vì một hiểu lầm nho nhỏ này mà bỏ lỡ mười năm!

"Tên đại bại hoại, tên khốn kiếp –" Mạc Dao vừa khóc vừa đánh anh, phát tiết uất ức nhiều năm qua ra ngoài.

"Đúng, anh khốn kiếp!" Anh mặc cho cô đánh chửi, hai cánh tay ôm chặt cô không thả.

"Dao nhi, là anh không đúng, là anh hiểu lầm em, tất cả đều là lỗi của anh, khiến em bị tổn thương to lớn." tim của Đỗ Hạo Vũ giống như bị đao cắt, vì tổn thương cô đã trải qua, cũng vì sự ngu xuẩn của mình

"Hu – anh không biết em hận anh cỡ nào, sao anh lại phản bội em lúc em cần anh nhất?" Mạc Dao vươn tay nhỏ đánh vào ngực anh, khóc lóc chất vấn: "Tại sao có thể, tại sao có thể –"

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi –" nhiều tiếng xin lỗi đều vô pháp biểu đạt ra sự áy náy anh dành cho cô.

"Em không hề có lỗi với anh, là hắn ta cường hôn em đấy, em không hề có lỗi với anh, không có –" Mạc Dao cơ hồ khóc không thành tiếng giống như trở lại quá khứ làm cô khổ sở khó chịu.

"Anh biết rõ, anh biết rõ, em không hề có lỗi với anh, không có!" Anh ôm sát người yêu, "Dao nhi, tất cả đã là quá khứ, chúng ta làm lại từ đầu, có được hay không?"

"Anh yêu em, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi." Đỗ Hạo Vũ nâng cái cằm xinh xắn của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô, di chuyển từ từ đến đôi môi đỏ mềm mại.

"Hạo Vũ, em cũng yêu anh, chưa từng thay đổi." Đón nhận nụ hôn của anh, Mạc Dao thâm tình ngắm nhìn tròng mắt đen của anh.

Than nhẹ một tiếng, anh ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của cô, đưa bàn tay ra giữ lấy ót cô, khiến nụ hôn sâu thêm, đầu lưỡi của anh ở trong bờ môi của cô tạo ra cơn sóng ngập trời, bừa bãi hấp thu ngọt ngào của cô.

Mạc Dao ngưng nức nở, ngửa đầu nghênh hợp nụ hôn nóng bỏng, tình cảm thâm thiết lan tràn giữa hai người, bọn họ quên mình đang ở chỗ nào, q