XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Đừng Thế Mà

Tổng Giám Đốc Đừng Thế Mà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323723

Bình chọn: 9.5.00/10/372 lượt.

g ta là bạn cùng lớp ở học viện Thụy Tư, đã từng là một đôi người yêu, nhưng sau đó chúng ta chia tay." Đơn giản hai ba câu đã khái quát xong quan hệ của họ.

Mặc dù đoán được quan hệ của bọn họ trước kia, nhưng khi nghe Mạc Dao chính miệng thừa nhận, nội tâm Đỗ Hạo Vũ vẫn không nhịn được kích động, "Tại sao chúng ta chia tay?" Điểm này anh muốn biết nhất.

Mạc Dao dùng một loại ánh mắt khó mà diễn tả bằng lời nhìn anh trầm mặc không nói.

"Dao nhi, tại sao?" Anh đuổi theo, vẻ khẩn cấp trong mắt làm cho người ta cảm thấy áp lực.

"Bởi vì cô ta bắt cá hai tay!" Hạ Liên Hương bên cạnh lành lạnh nói.

"Hạ Liên Hương, cô đừng vừa ăn cướp vừa la làng!" Mạc Dao giận dữ hét cô ta.

"Tôi nói sai sao?" Hạ Liên Hương nhếch lông mày lên, giả bộ làm vẻ mặt vô tội.

"Grace, tôi và Mạc Dao có lời muốn nói, em cứ tự nhiên." Nói xong, lôi tay kéo Mạc Dao rời khỏi nhà hàng.

Hạ Liên Hương hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa của bọn anh, "Mạc Dao, cô lại về giành với tôi à, lần này tôi nhất định sẽ không nương tay!"

Khách sạn cao cấp XX

Hạ Liên Hương dùng sức đẩy ra người đàn ông nằm ở trên người mình, không chút nào cảm thấy xấu hổ, thân thể trần truồng xuống giường, sau đó ưu nhã đến phòng tắm.

Hồi lâu, cô mặc áo tắm đi ra ngoài, liếc thấy người đàn ông trên giường tựa vào đầu giường hút thuốc, người đàn ông cười gian với cô, "Không ngờ em còn có thể tìm anh?"

Ban đầu khi cô ta đi đến nước Mĩ, đã hung tợn cảnh cáo hắn không cho quấy rầy cô ta nữa, lúc này mới qua mấy tháng lại vội gọi hắn về, xem ra chuyện của cô ta tiến triển không phải rất thuận lợi!

"Em có việc cần anh giúp một tay." Hạ Liên Hương không thèm để ý lời trêu chọc của hắn.

"Thế nào, không giải quyết được Đỗ Hạo Vũ?" Người đàn ông ác ý cười trêu nói.

"Hừ, nếu như không phải con nhỏ xấu xí Mạc Dao, em sớm thành thiếu phu nhân nhà họ Đỗ rồi." Hạ Liên Hương oán giận trừng mắt nhìn hắn.

"Mạc Dao?" Người đàn ông kinh ngạc ngồi dậy, "Không phải mười năm trước bọn họ đã chia tay rồi sao?"

"Mười năm trước nhờ có sự hổ trợ của anh, bọn họ mới chia tay." Hạ Liên Hương cười lạnh nói: "Nhưng mà hiện tại bọn họ lại hợp lại, cho nên mới cần anh giúp em lần nữa." Cô ngã lên người người đàn ông, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ở trên mặt hắn, thành phần quyến rũ không cần nói cũng biết.

"Em muốn dùng lại trò cũ sao?" Người đàn ông mập mờ cười, bắt lấy cái tay trêu đùa của Hạ Liên Hương, kéo đến bên môi hôn, "Đỗ Hạo Vũ còn có thể bị lừa?"

"Chỉ cần anh làm, anh ấy nhất định sẽ tin tưởng." Hạ Liên Hương cúi đầu hôn lồng ngực người đàn ông.

"Em đã lên tiếng, anh không thể làm gì khác hơn là cung kính không bằng tuân mệnh." Người đàn ông nghiêng người đè Hạ Liên Hương ở phía dưới, "Nhưng, em nên cho anh chút ngon ngọt chứ."

"Đương nhiên là không có vấn đề, xin hưởng dụng." Cô từ từ bật hơi bên tai người đàn ông, hấp dẫn giác quan của hắn.

"Ha ha, anh thích em như vậy." Tiếng cười phóng đãng của người đàn ông vang vọng trong phòng.

Đỗ Hạo Vũ dẫn Mạc Dao tới một nhà nghỉ mát khang trang, "Nơi này sẽ không có người quấy rầy chúng ta, đủ để em giải thích rõ tất cả."

Mạc Dao bình tĩnh nhìn người đàn ông đang nổi trận lôi đình trước mắt, trong lòng cảm thấy buồn bã, "Em không biết giữa chúng ta còn có gì để nói?"

"Có." Đỗ Hạo Vũ cắn chặt răng, trừng mắt quát chói tai: "Em nợ anh một lời giải thích!"

Nguyên nhân mười năm trước nọn họ chia tay rốt cuộc là gì, tại sao cô có thể phản bội anh? Tất cả anh đều muốn biết rõ ràng, nếu không anh vĩnh viễn đều không bỏ được cô.

"Tại sao muốn phản bội anh?" Đỗ Hạo Vũ không khỏi đau buồn, "Tại sao, anh không tốt với em sao?"

Mạc Dao nhắm mắt lại, đè xuống nước mắt trong hốc mắt, cảm giác khổ sở tuyệt vọng lan tràn toàn thân, giờ này ngày này, anh vẫn nhận định cô là người phản bội, cô còn có gì để nói?

"Tôi không có lời nào để nói, cũng không có bất kỳ giải thích gì." Cô bỏ qua, hiện tại tất cả giải thích đều là uổng công, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì rồi.

"Một câu không lời nào để nói, chính là đáp án em cho anh?" Đỗ Hạo Vũ nắm chặt cổ tay của cô, ép buộc Mạc Dao nhìn vào đôi mắt sắc bén của anh, "Đây chính là tình cảm em dành cho anh sao?" Vẻ mặt lạnh lùng, dường như muốn hủy cô nuốt vào trong bụng.

"Đúng!" Mạc Dao cắn chặt môi dưới, nhịn đau nói ra lời tuyệt tình.

"Tại sao khóc?" lòng ngón tay Đỗ Hạo Vũ nhẹ nhàng xẹt qua khóe mắt cô, sau đó ngậm ngón tay vào trong miệng mút nước mắt phía trên, mùi vị mặn mặn hòa tan trong miệng anh, giống như vị đau đớn trong lòng anh.

Mạc Dao quật cường quay đầu, trầm mặc không nói; đối với chuyện trước kia, cô lựa chọn lặng im, giải thích nhiều hơn nữa cũng không cải biến được sự thật, bọn họ không trở về được ngày trước rồi.

"Tại sao không nói lời nào?" Đỗ Hạo Vũ cưỡng chế chuyển qua thân thể của cô, tròng mắt đen nhìn thẳng hai mắt của cô, không để cho cô có cơ hội tránh né.

"Đến hôm nay, tôi đã không muốn giải thích cái gì, Đỗ Hạo Vũ, nói nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Chúng ta đã không trở về được, tất cả tới đó là hết thôi."

"Có ích hay không, tự anh quyết định." Đỗ Hạo V