XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Đừng Thế Mà

Tổng Giám Đốc Đừng Thế Mà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323740

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

lần cuối cùng, con muốn cưới Mạc Dao, trừ cô ấy, con không cần ai cả!"

Vừa nói, anh liền cầm áo khoác rời khỏi nhà họ Đỗ.

"Anh – thằng ngốc kia." ba Đỗ đuổi theo sau anh không ngừng tức giận, "Tôi cũng nói cho anh biết, trừ phi tôi chết, nếu không con nhỏ đó đừng mơ tưởng vào cửa chính nhà họ Đỗ."

Mẹ Đỗ ở trong phòng bếp nghe tiếng hai cha con cãi vả, vội vàng từ bên trong chạy chậm ra ngoài, "Ông xã, Hạo Vũ đi rồi?"

"Hừ, đi thì đi, có bản lãnh về sau chớ trở lại." Ba Đỗ bị con trai không vâng lời chọc giận đến nổi trận lôi đình.

"Ông có lời gì không thể nói đàng hoàng sao?" Mẹ Đỗ vươn tay dìu ông đi vào trong nhà ngồi xuống, "Ông thật sự gọi Liên Hương từ Mỹ về đây à?"

"Nếu không như vậy, nó có cơ hội tách khỏi con gái nhà họ Mạc sao?" Ba Đỗ vẫn khăng khăng giữ ý kiến.

"Ai, ông xã, lần đầu tiên Hạo Vũ thích một cô gái như thế, chúng ta làm như vậy có phải không tốt không?" mẹ Đỗ lo lắng trùng trùng nói, sợ cuối cùng sẽ thương tổn con trai.

"Chúng ta làm như vậy vì tốt cho nó, hiện tại nó chỉ bị tình yêu làm cho hôn mê đầu, chờ nó tỉnh táo rồi sẽ biết dạng phụ nữ gì mới thích hợp với nó nhất." Ba Đỗ thật xem thường tình yêu.

"Thật là như vầy phải không?"

"Được rồi, phu nhân, tất cả có tôi ở đây, tôi sẽ không hại con trai."

Mẹ Đỗ cau mày, chỉ mong như lời chồng nói, con trai chỉ là một lúc choáng đầu mới thế!

"Rầm –" tiếng đóng cửa khổng lồ kinh Mạc Dao đã từng tưởng tượng tình cảnh lúc gặp lại Hạ Liên Hương lần nữa, cô sẽ ngửa càm lên như công chúa cao ngạo, khinh miệt liếc nhìn Hạ Liên Hương, sau đó dùng giọng điệu khinh thường nói với cô ta – Đỗ Hạo Vũ cô cứ lấy đi đi, tôi không thèm!

Nhưng, chẳng ai nghĩ tới mười năm sau, họ lại lấy thân phận này gặp mặt.

"Đã lâu không gặp, thật không ngờ là cô!" trên gương mặt trang điểm tỉ mỉ của Hạ Liên Hương vẫn lộ ra mỉm cười tiêu chuẩn, nội tâm lại sớm sóng lớn mãnh liệt, "Thời gian mười năm lại khiến cô từ con vịt xấu xí biến thành thiên nga trắng, thật không thể tưởng tượng nổi, nếu như không nghiêm túc nhìn, tôi cũng không nhận ra cô." Từng câu từng chữ của cô ta đều có gai, che miệng cười nhạo, đáy mắt đều là miệt thị.

Mạc Dao làm như không thấy sắc mặt châm chọc của cô ta, vẻ mặt trấn định phản kích không chút lưu tình: "Đúng vậy, thật là đã lâu không gặp, mười năm trước Hạ tiểu thư đã lấy thân phận bạn của Hạo Vũ xuất hiện, không ngờ mười năm sau vẫn là thân phận này, thật là không có một chút tiến bộ!"

Cô đưa tay nhẹ nhàng sờ mái tóc, khi giơ tay nhấc chân hiển thị rõ vẻ quyến rũ phong tình vạn chủng.

Sắc mặt ngàn năm không đổi của Hạ Liên Hương, chỉ trắng bệch như tuyết một thoáng, hàm răng cắn chặt môi dưới, thân thể khẽ run, hết sức ẩn nhẫn lửa giận muốn bộc phát, "Tôi không tiến bộ cỡ nào, cũng tốt hơn những người khác từ vịt con xấu xí lập tức biến thành dâm phụ ai cũng có thể làm chồng."

Cô ta khó chịu nên quên sự ưu nhã ngày xưa, từ trong miệng khạc ra ngôn ngữ thô tục không chịu nổi để đả kích Mạc Dao.

"Grace!" Đỗ Hạo Vũ ở một bên quan sát hai người bọn họ nghe Hạ Liên Hương công kích như thế, không nhịn được lớn tiếng gọi tên cô ta.

"Eric, em có nói sai không?" Hạ Liên Hương chuyển sang Đỗ Hạo Vũ, mặt vô tội nhìn anh, "Đây là chuyện tất cả mọi người đều biết, không phải sao?"

"Đủ rồi, Grace, em căn bản không biết sự thật." Nếu như không phải kinh nghiệm của chính bản thân, anh có thể cũng sẽ cho rằng Mạc Dao là một người phụ nữ lẳng lơ giống như những người khác, nhưng anh biết đây chỉ là giả tượng, Mạc Dao là một cô gái thuần khiết hiền lành.

"Hôm nay hẹn ra ngoài không phải thảo luận chuyện này, hiện tại em có thể nói cho tôi biết, tại sao hai người quen biết?" Anh nghiêm túc nhìn Hạ Liên Hương, hi vọng cô có thể cho anh một lời giải thích.

"Chuyện tựa như anh thấy, em biết cô ta." Hạ Liên Hương trấn định tự nhiên, gặp chiêu phá chiêu.

"Grace, em biết tôi hỏi gì mà?" giọng nói của Đỗ Hạo Vũ không tốt, tròng mắt đen lóe lửa giận.

"Anh muốn em nói cái gì?" Hạ Liên Hương bị giọng của anh chọc giận, "Tại sao anh không hỏi vị hôn thê của anh, cô ấy mới là người trong cuộc, tại sao lại muốn hỏi người ngoài như em?"

Đỗ Hạo Vũ nhận thấy mình cố tình gây sự, trên mặt liện lộ vẻ áy náy, "Thật xin lỗi, Grace."

Hạ Liên Hương xoay mặt, bưng cà phê lên quấy, Mạc Dao nhìn thấy cảnh tượng như bây giờ, trong lòng có rất nhiều cảm giác, chợt cô cảm thấy buồn cười, ba người bọn họ giống như đang diễn kịch, làm người giải trí cho những người vây xem quanh đây.

"Nếu như hai người hẹn tôi tới để xem hai người gây gổ, như vậy rất xin lỗi, thứ cho tôi không thể theo cùng!" Nói xong, Mạc Dao cầm túi lên muốn đi ra ngoài.

"Dao nhi." Đỗ Hạo Vũ nhanh chóng bắt lấy cánh tay của cô, "Hôm nay không nói rõ ràng, ai cũng không được đi!"

"Được, hôm nay chúng ta liền nói rõ mọi chuyện, em không muốn dây dưa tiếp với anh, thừa dịp hôm nay liền nói rõ đi." Mạc Dao bất cứ giá nào, nội tâm giãy giụa rối rắm khổ sở khiến cô cũng không có tinh lực dây dưa không rõ với Đỗ Hạo Vũ nữa.

Mạc Dao hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng: "Mười năm trước, chún