Teya Salat
Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324522

Bình chọn: 9.5.00/10/452 lượt.

g,

nhìn thấy tình địch mình vì người mình yêu làm nhiều việc như vậy, trong lòng cũng không khỏi bội phục cùng cảm phục. Tình cảm của Thạch Lãng

đối với Đậu Đậu tuyệt đối không thua kém anh chút nào.

Loan Đậu Đậu hít mũi một cái, giọng nói nghẹn ngào: “Anh ấy còn nói gì nữa không?”

Luật sư Dương liền lấy trong túi ra một xấp đĩa CD cùng với một hộp nhung

màu đỏ đưa tới trước mặt cô: “CD là anh ấy muốn tôi chuyển cho cô, về

phần cái hộp anh ấy nói tôi tùy ý xử lý, nhưng tôi nghĩ nên chuyển cho

cô là thích hợp nhất.”

Loan Đậu Đậu đưa tay ra cầm CD với

chiếc hộp mà ngón tay run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống, nhìn cái hộp

cô có thể đoán được bên trong chứa thứ gì. Mặc dù bọn họ trên danh nghĩa kết hôn, nhưng cô lại chưa mang qua nhẫn cưới ngày nào, chưa cùng anh

ta trôi qua một ngày vợ chồng đúng nghĩa.

“Cô Loan sau khi kí tên có thể cho người đem qua cho tôi, phía trên có địa chỉ. Những

chuyện còn lại tôi nhất định sẽ vì cô Loan mà xử lí tốt, sẽ không quá

rắc rối.”

Luật sư Dương đứng lên, cầm cặp công văn chuẩn bị đi.

Loan Đậu Đậu chợt đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng: “Chờ một chút”

“Cô Loan còn có chuyện gì sao?”

“Tôi muốn đem di sản mà Thạch Lãng để lại cho tôi thành lập một quỹ trợ giúp những người không nhà, hoặc là những đứa bé không có tiền chữa bệnh,

ông có thể giúp tôi không? Thạch Thương Ly, anh có đồng ý em làm như vậy không?”

Thạch Thương Ly khẽ nắm bả vai cô: “Dĩ nhiên. Mặc kệ em có quyết định như thế nào, anh đều sẽ ủng hộ em.”

Luật sư Dương yếu ớt gật đầu: “Nếu Thạch Lãng để lại cho cô thì tất nhiên cô có quyền làm như vậy. Tôi cũng chỉ có thể giúp cô như thế, chỉ là quỹ

sẽ lấy tên gì đây?”

Đậu Đậu cùng Thạch Thương Ly khẽ liếc nhau, giống như là tâm đầu ý hợp, đều nói: “Quỹ Ánh Dương”

Luật sư Dương thoáng qua kinh ngạc, lại nhanh chóng hiểu được, gật đầu:

“Được, tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa chuyện này. Không quấy rầy nữa,

hẹn gặp lại.”

Loan Đậu Đậu cùng Thạch Thương Ly cùng tiễn luật sư Dương, nhưng trong tay vẫn nắm đĩa CD cùng chiếc hộp.

Thạch Thương Ly nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, hỏi: “Muốn xem sao?”

Loan Đậu Đậu chần chừ, không biết có nên xem hay không, đoán cũng không thể

đoán ra bên trong có cái gì...... Thạch Lãng sao phải đưa chiếc đĩa CD

này cho cô? Rối rắm nửa ngày cũng lấy hết dũng khí gật đầu: “Em muốn

xem.”

Thạch Thương Ly ấn cô ngồi trên ghế sofa, cầm lấy CD

trong tay cô nhét vào trong DVD, cầm điều khiển ti vi để bên cạnh ngồi

xuống cùng cô, nhấn mấy cái, rất nhanh hình ảnh hiện ra.... ...

Sắc mặt Loan Đậu Đậu tái nhợt, trên màn hình không phải là hình ảnh của cô với Thạch Lãng trong đêm hôm đó sao......

Tại sao?

Tại sao Thạch Lãng lại để lại CD cho mình? Anh ta bị điên rồi sao?

Loan Đậu Đậu toàn thân run rẩy, ánh mắt không dám nhìn Thạch Thương Ly...

Thạch Thương Ly không hề tức giận như trong tưởng tượng của cô, dù sao Thạch

Lãng cũng đã đi rồi, mọi việc cũng đều đã qua, tan thành mây khói....

Bàn tay ấm áp cầm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, dùng hành động nói cho

cô biết, không có chuyện gì rồi, tất cả đều đã qua. Loan Đậu Đậu cắn

chặt môi dưới, nhìn trong màn hình thấy mình đã bị Thạch Lãng lột sạch

quần áo, ngón tay của anh ta miết dọc theo vòng eo đi xuống, chen vào

nơi đó, cho đến bây giờ kí ức vẫn còn mới mẻ.... ........

“Không được...... Không được nhìn....” Đậu Đậu không thể cùng Thạch Thương Ly

xem tiếp nữa. Muốn lấy cái điều khiển ti vi, nhưng Thạch Thương Ly lại

cầm lấy tay cô không cho lộn xộn.

“Thạch Thương Ly, không nên nhìn.... ...”

“Bảo bối, phải chấp nhận sự thật, nếu bây giờ em không dũng cảm đối mặt thì

cả đời này cũng không thể quên được.” Thạch Thương Ly lạnh lùng nói.

Cô sẽ không sao, thật sự không sao.... hạch Lãng đã không còn rồi, anh ta còn muốn làm gì nữa.... ....

“Nhưng em không muốn xem....... Anh đừng ép em......” Loan Đậu Đậu khổ sở che

mặt, căn bản không biết Thạch Lãng đang làm gì!

Thạch Thương

Ly nhíu mày. Muốn nói chuyện với cô, ánh mắt nhìn màn hình hoàn toàn

ngây ngẩn, ngón tay gỡ tay Đậu Đậu xuống: “Bảo bối, em xem.......”

“Em không muốn nhìn..... Anh đứng nói nữa!”

“ Không phải! Bảo Bối, em phải xem!” Thạch Thương Ly trực tiếp ném điều

khiển xuống, giữ lấy đầu cô, để cho cô có thể nhìn thẳng vào màn hình,

không thể nào trốn tránh được.

Đậu Đậu vốn là muốn nhắm mắt lại, nhưng khi ánh mắt vừa quét qua hình ảnh thì hoàn toàn ngạc nhiên.....

Trên màn hình, Thạch Lãng không hề làm gì cả, ngược lại còn đang từ từ mặc

lại đồ cho cô, sau đó lấy áo khoác của mình đắp lên người của cô.......

Loan Đậu Đậu không nhịn được vội che miệng mình lại, tại sao lại như

vậy?

Đêm đó.... ...

Thạch Lãng thật sự không làm gì cô sao? Là anh ta đã gạt cô.... ...

Buổi sáng hôm đó cô chỉ thấy tình cảnh như thế liền chịu không được mà tức

giận, cho nên căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn cho là mình

với Thạch Lãng có quan hệ.... ....

Nhưng bây giờ.... .......

Màn hình chuyển sang hình ảnh người khác, ống kính xiêu vẹo vài giây sau

liền xuất hiện