
ợi em tỉnh lại đã đưa đi hỏa thiêu rồi. Ông nội nói nên xử lý sớm thì tốt hơn, chọn xong mộ rồi, chiều nay hạ huyệt.”
Loan Đậu Đậu chết lặng nhìn anh, cũng không trách anh, chỉ cúi đầu, không
nói một lời. Thật ra như vậy cũng tốt, không cần nhìn bộ dáng anh ta ngủ say không để ý đến cô, có lẽ sẽ bớt đau lòng hơn.
Người đã mất,
đời còn dài, cô không thể vì sự ra đi của Thạch Lãng mà không gượng dậy
được. Thạch Thương Ly, tiểu thối đều cần cô, cô không thể tự ép mình như trước……
“Em trách anh sao?” Thạch Thương Ly thấy cô cúi đầu
không nói lời nào cho là cô tức giận: “Anh không cho em nhìn cậu ấy lần
cuối.”
Loan Đậu Đậu lắc đầu, thật ra thì có nhìn lần cuối hay
không cũng không quan trọng, bởi vì Thạch Lãng sẽ vĩnh viễn sống trong
lòng cô.
Thạch Thương Ly xoa xoa đầu cô, thở dài: “Anh đi nấu cho em ít đồ ăn, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta cùng tiểu thối đến tiễn cậu ấy được không?”
Loan Đậu Đậu gật đầu chứ chưa nói chuyện.
Thạch Thương Ly cũng không ép cô, giờ phút này tâm tình ai cũng đều không dễ chịu.
Ông trời như biết hôm nay bọn họ đến tiễn Thạch Lãng, mưa dầm liên tục, mưa phùn lất phất rơi trên người bọn họ, lạnh lẽo nhưng cũng mềm mại. Trên
cành cây quạ đen kêu một tiếng, tiếng kêu bi thương như đang nhắc nhở
mọi người, chỗ nào cũng có người chết, nơi đây đang tiến hành một lễ an
tang. Tất cả mọi người đều mặc đồ đen, cơ thể gầy gò của Đậu Đậu bị bao
quanh bởi quần áo màu đen càng làm lộ ra vẻ mỏng manh, đứng trước bia
mộ, nhìn hình dán trên bia mộ, khuôn mặt cười rạng rỡ của Thạch Lãng……
Người người cầm trên tay một đóa hoa Bách Hợp thay phiên nhau tiến lên đặt
trước mộ, cúi người thật lâu, ánh mắt tràn đầy đau đớn.
Loan Đậu
Đậu đặt hoa trước mộ, quỳ gối trước bia mộ, bàn tay lưu luyến vuốt ve
hình dáng anh ta, khóe miệng hiện lên nụ cười, khàn giọng nói: “Bọ Hung, thiên đường có rất nhiều mỹ nữ, anh chú ý một chút, đừng chơi đến hư
thận, tôi không thể gửi thuốc cho anh! Mẹ tôi rất xinh đẹp, anh có nhìn
thấy thì không cho phép đùa giỡn, phải kính trọng, phải giúp tôi chào bà ấy. Tôi không lo ở đó không có ai chăm sóc anh, ai bảo bộ dáng anh còn
đẹp hơn cả con gái, cá tính như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều mỹ nữ ngã vào anh, chăm sóc anh cẩn thận. Tôi mơ thấy anh khắc tên tôi trên cây,
anh thật khốn kiếp, đời này hại tôi chưa đủ sao? Còn muốn dọa tôi kiếp
sau sao? Ha ha……Tôi không cần! Đời sau tôi muốn tìm một người hiền thục
không muốn gặp lại cái người cá tính như anh…….”
“Bọ Hung, nếu
như anh rất nhớ tôi….. Vậy thì về trong giấc mơ nói chuyện cùng tôi, dù
sao tôi cũng sẽ không nói với Thạch Thương Ly, anh ấy không biết sẽ
không ghen. Tôi nhớ anh nói, sẽ không nhớ những việc anh làm với tôi,
như vậy tôi sẽ không cảm thấy không chịu nổi.”
“Bọ Hung, nếu như
trên thiên đường có gặp được cô gái nào tốt anh hãy theo đuổi, đừng kiêu ngạo! Nếu không muốn ngàn năm cô độc đáng thương!”
“Bọ Hung, tiểu thối sau này phải gọi anh là gì? Tôi rất rối loạn….. Khi nào thì anh quay lại nói cho tôi biết…….”
Bọ Hung…….
Bọ Hung, rời khỏi tôi có phải anh vui vẻ hơn một chút không?
Kỳ Dạ đứng cạnh Thẩm Nghịch khóc sưng mắt không nói nên lời. Ông Thạch vốn dĩ còn vài sợi tóc đen, sau khi biết Thạch Lãng chết chỉ trong một thời gian ngắn cả đầu trắng phau, giờ phút này thực sự là “Tóc trắng xóa”.
Thạch Thương Ly ôm tiểu thối đứng bên cạnh nhìn Loan Đậu Đậu thật là đau lòng……
Trên đường trở về, Đậu Đậu biết đã bắt được tên tài xế
gây chuyện, người kia không phải ai khác chính là Hàn Tĩnh độc ác! Là cô ta muốn lái xe đâm chết Kỳ Dạ, lại không ngờ tới Đậu Đậu bảo vệ Kỳ Dạ,
càng không nghĩ tới cuối cùng Thạch Lãng cũng quên mình cứu hai người
bọn họ!
Bây giờ Hàn Tĩnh bị khởi tố với tội “Cố ý mưu sát”, trước mắt vụ án vẫn đang trong thời gian thụ lý, bởi vì dù sao cô ta cũng là
phụ nữ có thai, hơn nữa thần kinh không ổn định, bác sĩ nói tinh thần cô ta có vấn đề cho nên nếu xét xử thì cô ta sẽ có thể lấy lý do bệnh mà
thoát án.
Loan Đậu Đậu nhìn lướt qua Thẩm Nghịch, giọng nói lạnh nhạt: “Cô ta có vấn đề về tinh thần thật đúng lúc.”
Thẩm Nghịch biết cô nói cho anh ta nghe, anh ta không nghĩ tới Hàn Tĩnh lại
có thể làm những chuyện như vậy, thở dài, nắm chặt tay Kỳ Dạ, giọng nói
trầm thấp: “Tôi sẽ không giúp cô ấy tìm luật sư, cô ấy làm sai phải tự
mình gánh chịu! Hơn nữa, tôi và cô ấy đã sớm không còn gì.”
Loan
Đậu Đậu nhìn Kỳ Dạ, mặc dù Kỳ Dạ đeo kính mát không thấy mắt nhưng có
thể nghĩ Thạch Lãng chết bởi vì cậu. Rũ mắt, khẽ nói: “Chuyện cho tới
bây giờ, tôi cảm thấy cũng không cần phải giấu anh nữa. Kỳ Dạ cầu xin
Hàn Tĩnh sinh con cho anh, vì thế trả Hàn Tĩnh mười triệu đô la, còn quỳ gối trước mặt cô ta……”
“Đậu Đậu!” Kỳ Dạ nhíu mày, kêu đau một tiếng. Những thứ này cậu tuyệt đối không muốn cho Thẩm Nghịch biết!
Thẩm Nghịch ngẩn người, nghiêng người nhìn chằm chằm Kỳ Dạ, nắm chặt tay, nhíu mày. Đây vẫn là chuyện cậu giấu giếm sao?
“Làm sao em lại ngu ngốc như vậy? Anh căn bản không cần đứa bé kia! Anh có em là được rồi!”
Kỳ Dạ mím môi nhỏ giọng nói: “Nhưng