
thai rồi, là của
Thạch Thương Ly! Chúng tôi định đem đứa bé này cho Thẩm Nghịch! Dù sao
trong cơ thể cũng có dòng máu của Thạch Gia, giao cho Kỳ Dạ nuôi dưỡng
cũng không xem là người ngoài.... ...”
“Đó không phải là con
của Thẩm Nghịch!” Hàn Tĩnh chợt mở miệng, ánh mắt trở nên lạnh lùng:
“Trong bụng tôi mới là con của Thẩm Nghịch! Cô dám để tôi phải ngồi tù
hoặc vào bệnh viện tâm thần sao?”
“Cô thấy cho đến bây giờ tôi
còn quan tâm trong bụng cô là con của ai sao? Đứa bé là con của Thẩm
Nghịch, không sai; nhưng cũng là con cô. Là do cô muốn có, liên quan gì
đến tôi. Hơn nữa trong hoàn cảnh bây giờ, đối với cô nó cũng rất quan
trọng, là cô tự tìm đến cái chết, làm sao tôi ngăn cô được.”
Loan Đậu Đậu chê cười, ánh mắt khinh thường nhìn cô ta.
“Loan Đậu Đậu!” Hàn Tĩnh phẫn nộ gào thét: “Nếu không phải do cô cùng Thạch
Lãng lừa tôi, tôi sẽ không tức giận đến mức muốn tông chết Kỳ Dạ, càng
sẽ không tông chết Thạch Lãng. Là do cô đã hại chết anh ta.”
Bốp.... ...
Loan Đậu Đậu đứng lên giơ tay tát một bạt tai vào mặt cô ta, cắn răng nghiến lợi nói: “Cô hết thuốc chữa rồi! Cho đến bây giờ cũng không biết hối
cải! Cô hại chết Thạch Lãng còn muốn đùn đẩy trách nhiệm, cô căn bản
không phải con người!”
“ Haha.... ...” Hàn Tĩnh cười phá lên: “Vậy thì làm sao? Tôi có bầu, tôi bị thần kinh, tòa án không thể xử tôi có được! Loan Đậu Đậu, cô có thể làm khó dễ tôi sao?”
Loan
Đậu Đậu không tức giận cũng không cần thiết phải giận, cô ung dung lấy
từ trong túi ra cây bút ấn nút xuống, toàn bộ lời nói nãy giờ đều được
lặp lại.
Sắc mặt Hàn Tĩnh tái nhợt, tức giận quát: “Loan Đậu Đậu, cô dám lừa gạt tôi.”
“Vậy thì sao?” Loan Đậu Đậu cất máy ghi âm, cười một tiếng: “Là do cô không
tiếp tục giả bộ nữa, tôi có thể làm gì? Tôi chính là muốn cô ngồi tù,
muốn cô vĩnh viễn ở trong tù chuộc tội. Cô còn làm khó dễ tôi được
không?’
“ Cô......” Hàn Tĩnh muốn lao vào đánh Loan Đậu Đậu,
nhưng bởi vì đang trong bệnh viện tâm thần, tay bị còng, căn bản không
có cách nào động đậy.
Loan Đậu Đậu tùy ý khoát tay, lạnh lùng
nhìn cô ta: “Hàn Tĩnh, cô nên ngoan ngoãn ở trong tù sinh hạ đứa bé. Nếu như cô có biểu hiện tốt, nói không chừng trước khi chết còn có thể được thả ra đấy.”
Không đợi Hàn Tĩnh kịp phản ứng, Đậu Đậu đã xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Thạch Thương Ly đứng ở cửa đợi cô, quan tâm nói: “Em không sao chứ?”
Loan Đậu Đậu lắc đầu, lấy máy ghi âm trong túi ra đưa cho anh: “Cái này đưa
cho quan tòa là có thể chứng minh cô ta giả bệnh trốn tội giết người,
cũng có thể kiện cô ta!”
Thạch Thương Ly gật đầu: “Anh sẽ gặp luật sư để giải quyết.”
Loan Đậu Đậu đi theo sau anh ra phía cửa đột nhiên nắm lấy cánh tay anh: “Anh có thấy em rất ác không?”
“Không có đâu! Cái loại người không biết hối cải kia, chết trong tù cũng đáng thôi.”
“Cũng may, em đã hỏi bác sĩ, đứa bé vẫn ổn, mấy tháng nữa là có thể ra đời
rồi, đến lúc đó Thẩm Nghịch có con trai, tiểu tử thối cũng có bạn!”
“Hy vọng sẽ là con gái.”
“Tại sao? Em hy vọng là con trai.... .... Có thể trở thành gay chứ sao....... Này! Không được đánh đầu em, thật là đau mà!”
“Ai cho em nguyền rủa con anh là gay?”
“Cái này căn bản là gia đình gay chứ sao! Một nam một nữ ở chung một chỗ là
vì nối dõi tông đường, hai người đàn ông này ở chung với nhau mới chính
là tình yêu thực sự! Á, sao anh lại đánh vào đầu em nữa?”
“Ngụy biện! Không được nói lung tung!”
“Em nói là chân lý, lời lẽ chí lý! Anh không hiểu sao!”
“ Xem ra không phải là đầu óc thiếu tỉnh táo, mà là do cái mông cần được ăn đòn đi!”
“... ......” Loan Đậu Đậu im miệng lấy tay che mông của mình, lại dùng cái này uy hiếp cô. Trước sau vẫn không thay đổi tí nào! Một năm sau.
Loan Đậu Đậu tổ chức tiệc sinh nhật náo nhiệt, Thẩm Nghịch cùng Kỳ Dạ đưa
theo con trai của anh ta tới dự. Hàn Tĩnh cuối cùng cũng không thoát
khỏi trách nhiệm trước pháp luật, bởi vì máy ghi âm do Đậu Đậu ghi lại
được không những làm cho cô ta không tránh được ngồi tù mà còn bị xử
thêm vài năm nữa. Có lẽ là ông trời cũng thương cảm cho số phận của con
người đáng hận này, nên lúc đứa bé ra đời vì khó sinh nên cô ta cũng qua đời... Trước khi chết cô ta cũng không có lời trăn trối nào cả, vì cô
ta biết Đậu Đậu với Kỳ Dạ sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé.
Thẩm
Nghịch cũng không thích đứa bé là mấy, dù sao đứa bé cũng nhắc nhở anh
ta đã từng phạm sai lầm, gây tổn thương cho Kỳ Dạ, quan trọng hơn là Kỳ
Dạ bây giờ còn thích đứa bé hơn anh ta, điều này thật khiến cho người ta buồn bực. Cuộc sống đang êm đẹp của hai người đã bị đứa bé này cướp
mất. Huống chi hai mắt của anh cũng không nhìn thấy, không thể đi đâu
một mình được, Kỳ Dạ lại phải chăm sóc anh với đứa bé, Thẩm Nghịch thấy
cậu khổ cực như vậy cũng rất đau lòng.
Thẩm Nghịch muốn đứa
bé theo họ Kỳ, gọi là Kỳ Thiên Ân. Thiên Ân, hai chữ này là do Kỳ Dạ
đặt, mong muốn trời cao phù hộ cho đứa bé khỏe mạnh lớn lên, không đau
ốm.
Loan Đậu Đậu rất thích Thiên Ân, so với tiểu tử thối còn
thích hơn. Bởi vì Thiên Ân lại có dáng dấp giống Kỳ D