
ù là anh ta có chết đi, cũng không muốn để cho cô phải rơi một
giọt lệ nào cả!
Nâng cánh tay không còn sức lực nào lên, anh
ta muốn vuốt ve khuôn mặt của cô, giúp cô lau đi những giọt nước mắt,
nhưng cảm giác nặng nề không cách nào đưa lên được, đầu ngón tay máu rỉ
ra từng giọt rơi xuống mặt đất, khẽ run rẩy, hơi thở càng ngày càng yếu
đi, mí mắt nặng trĩu, không cam tâm nhắm lại....
Anh ta vẫn
còn chưa yêu cô hết mực, chưa kịp ghi nhớ hình ảnh của cô vào trong
lòng, chưa đối xử với cô tốt hơn nữa, vẫn còn rất nhiều việc anh ta muốn làm.....
Cứ như vậy ra đi, thật sự rất không cam lòng!
Loan Đậu Đậu khóc như đứa bé, bất lực ôm anh ta, muốn nói, nhưng lại không
thể phát ra âm thanh nào, giống như kim châm vào người, hết sức đau đớn. Tay dính đầy máu của anh ta, mới ấm áp đây thôi lại trở nên lạnh
buốt......
Vừa nghĩ đến anh ta chết đi, tim cô như bị thứ gì xé nát, đôi tay nắm chặt lấy vết thương của anh ta.
“Không được bỏ tôi.... Không được... Tôi van anh Thạch Lãng, đừng bỏ chúng tôi mà đi như vậy....”
Ánh mắt Thạch Lãng càng ngày càng dịu dàng cùng mơ màng, hình ảnh của cô
trước mắt anh ta như chìm đắm trong mưa tuyết, rất đẹp, rất đẹp. Đậu Đậu đang mỉm cười với anh ta, nụ cười vui vẻ và ấm áp làm sao.
Thật là nhớ những lần anh ta bẹo hai gò má mũm mĩm của cô, nhớ những lần cô
gọi anh ta là “Bọ Hung”, chỉ muốn đem tất cả những điều tốt nhất trên
thế gian này đến cho cô...
Lấy hết sức của mình, Thạch Lãng
cố gắng vươn cánh tay mình về phía Đậu Đậu, nhưng lại không chạm được
vào cô, chỉ dừng lại trong không trung. Nước mắt theo khóe mi chậm rãi
rơi xuống, “Anh yêu em.....”
Giọng nói anh ta khàn khàn chứa
đầy tình cảm chỉ có thể thốt ra được lời này, tiếng nói cùng nước mắt
chợt dừng lại, không thấy gì nữa.... Mí mắt anh ta rũ xuống, cánh tay
đang dừng trước mặt cô trong phút chốc rơi xuống, như dấu hiệu cho biết
cuộc sống ngắn ngủi của anh ta đã chấm dứt từ đây.
Mọi thứ
xung quanh dường như chìm trong bóng tối, trời đất u ám, thời gian tĩnh
lặng như dừng lại, hơi thở của anh ta ngừng lại, máu đọng thành vũng,
trời đất vạn vật như hư không......
Loan Đậu Đậu trơ mắt nhìn cánh tay anh ta rơi xuống, lại không có cách nào giữ lại được, cánh tay ôm thật chặt anh ta, chỉ muốn nhấn chìm anh ta trong cơ thể mình, như
vậy anh ta sẽ không bao giờ có thể rời xa cô được...
Nước mắt không ngừng lăn xuống, chảy dọc theo hai bên gò má, tuôn trào...
Mùi máu xông lên tràn ngập cánh mũi, tay ôm cơ thể đang càng ngày càng
lạnh, cô không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh ta cùng nhịp tim với
hơi thở, cảm giác tuyệt vọng như sóng biển nhấn chìm cô.....
“Anh...”
Kỳ Dạ bây giờ mới có phản ứng, chạy như bay đến bên cạnh anh ta, nắm chặt
cánh tay anh ta, giọng nói như rống lên: “Anh, mở mắt ra nhìn em đi,...
..... Anh....... Nhìn em đi....... Đừng rời xa em.... ....Thạch Lãng anh không phải là anh của em sao? Anh không cần em nữa sao? Anh tỉnh lại
đi, anh mắng em cũng được, đánh em cũng được.... ...”
Bất
luận Loan Đậu Đậu có rơi bao nhiêu nước mắt hay Kỳ Dạ điên cuồng lay cơ
thể anh ta, Thạch Lãng cũng an bình ngủ trong ngực Đậu Đậu, như đứa trẻ
ngoan, cánh môi chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, giống như không còn gì để
tiếc nuối.
Không gian tĩnh lặng, không khí lạnh lẽo, tràn vào tim phổi cảm giác đau đớn, đôi tay dùng sức ôm chặt anh ta, cô cảm nhận được dường như anh ta đang rời đi thật sự.....
Anh ta, cuối cùng cũng ra đi.... ......
Nước mắt Loan Đậu Đậu rơi tí tách trên khuôn mặt anh ta, đôi mắt phong tình
kia sẽ không bao giờ nhìn cô nữa sao? Đôi môi bạc tình này sẽ không bao
giờ nhạo báng cô nữa sao?
Thạch Lãng, anh không phải nói sẽ
không bao giờ ly hôn với tôi, sẽ không để cho tôi với Thạch Thương Ly
hạnh phúc sao? Anh mở mắt ra đi, anh không tỉnh lại để tiếp tục phá hoại chúng tôi à? Làm sao anh có thể không nói lời nào, cứ thế mà ra đi như
vậy...... Không phải anh nói yêu tôi sao? Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại nói
tiếp đi, tiếp tục cãi nhau với tôi đi.....
Bọ Hung, đừng rời
xa tôi có được không, chúng ta có thể trở lại vui vẻ như xưa, nhất định
có thể, anh mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn tôi này....
Bọ Hung, anh đang dùng cách này để trừng phạt tôi ư?
Khi Thạch Thương Ly
với Thẩm Nghịch đến bệnh viện, đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng. Trên sàn hành lang, Đậu Đậu cùng Kỳ Dạ đang ngồi như tượng, ánh mắt đờ đẫn,
không ai nói lời nào, khắp người vết máu loang lổ, ngoài hơi thở ra thì
không có bất kì phản ứng gì cả.
Thạch Thương Ly thấy dáng vẻ
của cô trong lòng không nén nổi đau xót, ánh mắt lo lắng nhìn về phía
phòng cấp cứu, làm sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy?
Thẩm Nghịch đi tới bên Kỳ Dạ, chậm rãi ngồi xuống, môi mím chặt không nói
lời nào, chỉ đưa tay ra ôm chặt lấy cậu vào lòng. Anh ta dùng hành động
này muốn nói cho cậu biết vẫn còn anh ta bên cạnh cậu, sẽ luôn bên cạnh
dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.
Giờ phút này đây không có lời an ủi nào tốt hơn điều này cả...
"Bảo bối.... ..." Thạch Thương Ly đứng bên cạnh Đậu Đậu, ánh m