
p một thục nữ như mình làm ra hành vi không có giáo dưỡng nào.
"Chỉ tính như vậy thì tôi cũng
không thể để cô đi lên được, Hứa tiểu thư, tôi chưa từng nghe tổng giám
đốc nói qua tên của cô, thật xin lỗi, mời cô quay lại."
Nhiễm Nguyệt lễ phép tiến lên, lôi kéo tay Hứa Mộng Phỉ, cô nhất định không
cho Hứa Mộng Phỉ dùng thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc đi lên
lầu.
"Cô, cô thực có can đảm ngăn cản tôi, đúng là cô cũng muốn tìm đánh đúng không, tôi đây sẽ thanh toàn cho cô."
Hứa Mộng Phỉ rất tức giận, cô giơ tay chuẩn bị muốn tát Nhiễm Nguyệt, ngay
tại thời khắc rất khẩn trương này Nhiễm Nguyệt cũng không biết có bị cô
ta tát một cái tát hay không nữa?
"Dừng tay."
Đại sảnh xoay tròn một vòng, Tần Trác Luân đang đứng ngoài cửa đi vào, mặc
dù anh không rõ ràng lắm chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh thấy được có một người phụ nữ đang đứng trước thang máy giơ tay muốn đánh Nhiễm Nguyệt.
Anh tiến lên muốn ngăn cản, khi ánh mắt anh nhìn thấy mặt Hứa Mộng Phỉ thì
trong nháy mắt trong lòng anh có chút hốt hoảng, là cô ấy, là Mộng Phỉ.
Hứa Mộng Phỉ gặp được anh, lập tức giả bộ thành một bộ dáng nhu nhược yếu đuối.
Cô tiến lên chủ động tiến sát vào trong lòng Tần Trác Luân, nhìn anh muốn
kể khổ và cáo trạng: "Luân, là em, em là Mộng Phỉ, là Mộng Phỉ của anh,
là anh đã cứu em, hu hu, anh có biết không, ba năm nay không một giây
một phút nào là em không nghĩ đến anh, bọn họ là người xấu, mỗi ngày đều bắt em làm rất nhiều chuyện, giặt quần áo, đốn củi, tẩy WC, cái gì bẩn
thỉu thì em cũng đều đã làm qua, kia quả thực không phải cuộc sống của
con người, không sai, không sai là anh đã cứu thoát em ra, em vừa ra
ngoài thì lập tức dùng một ít tiền này mua quần áo, ý em chỉ muốn dùng
vẻ xinh đẹp này tới gặp anh thôi, ai biết là thư ký của anh và cô gái
phụ trách lễ tân này lại...., hu hu, các cô ấy ỷ thế hiếp đáp em, cũng
khi dễ em, mạng của em thật khổ, hu hu..."
Nhiễm Nguyệt và
cô gái phụ trách lễ tân nghe được người phụ nữ ác độc Hứa Mộng Phỉ cáo
trạng trước, hai người bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiễm Nguyệt phất tay ý bảo
cô gái phụ trách lễ tân an tâm một chút chớ vội nóng nảy, mà chính cô
lại vẫn lẳng lặng chờ đợi chỉ thị của tổng giám đốc. "Được, đừng khóc,
cái gì cũng đừng nói, trước cứ lưu số điện thoại ở phía trước lễ tân,
hiện tại anh có chút việc bận, chờ anh làm xong việc anh sẽ lập tức gọi
điện thoại cho em, công ty anh vẫn cần người cận lực làm việc, anh sẽ
nói các cô ấy, em cũng đừng cùng các cô ấy so đo."
Tần Trác
Luân xử sự rất công bình, anh cũng không có trách Nhiễm Nguyệt và cô gái phụ trách lễ tân, cũng công bình để cho Hứa Mộng Phỉ trở về, anh cho
Nhiễm Nguyệt một ánh mắt, ý bảo cô ấy cứ đi lên lầu.
"Anh, anh đuổi em đi?"
Hứa Mộng Phỉ khóc thực quá chật vật, cô dùng dáng vẻ không thể tin được
nhìn Tần Trác Luân, anh, anh chẳng những không mời mình đi vào văn phòng của anh, ngược lại còn sử dụng lý do vội vàng xử lý công việc, cũng
không trách phạt vị thư ký và cô gái phụ trách lễ tân kia nữa, anh đã
thay đổi rồi.
"Không phải, hiện tại anh bề bộn nhiều việc,
em trước nghe lời, mà anh còn nhớ rõ trước kia em vẫn là một cô gái dịu
dàng nghe lời, anh tin tưởng em đã chịu nhiều khổ cực như vậy thì sẽ
càng làm cho em càng kiên cường càng hiểu chuyện hơn đúng không, hiện
tại em đi đến trước lễ tân nơi đó lưu lại dãy số điện thoại, khi nào anh xong việc sẽ lập tức gọi điện thoại cho em, tấm thẻ này em cứ cầm, nghĩ muốn mua cái gì thì cứ đi mua, mật mã giống như trước đây. Em vẫn còn
nhớ rõ mật mã đúng không?"
Tần Trác Luân lấy từ trong ví tiền ra một tấm chi phiếu đưa cho Hứa Mộng Phỉ.
"Đúng, nhớ rõ, mọi chuyện có liên quan đến anh thì em đều nhớ rõ, vậy được
rồi, em đây đi về trước, anh cũng đừng quên gọi điện thoại cho em. Em sẽ chờ anh."
Hứa Mộng Phỉ nhìn tấm chi phiếu kia ở trong tay
mình, cô chịu đựng không hề tức giận, huống chi còn đang ở trước mặt Tần Trác Luân thì cô đương nhiên muốn duy trì hình tượng thật tốt để cho
anh tin tưởng cô vẫn như trước đây, cũng để cho anh thích cô.
Tiếp đó cô cũng nghe lời đi đến trước quầy lễ tân nơi đó để lưu lại dãy số
điện thoại của mình sau đó dẫm giày cao gót xuống cao ngạo tiêu sái rời
khỏi tập đoàn Tần đế.
Sau đó Tần Trác Luân cũng đi vào thang máy lên lầu.
Đối với việc Hứa Mộng Phỉ nhanh như vậy đã tới chơi, kể cả việc cô mới vừa
kể khổ với anh, anh đều có cảm giác cực kỳ không chân thực.
"Tổng giám đốc, mời dùng cà phê."
Anh vừa mới tiến vào văn phòng xong thì thư ký Nhiễm Nguyệt đã bưng một ly
cà phê mới vừa nấu xong đến đặt trên bàn làm việc trong văn phòng của
anh.
"Hứa tiểu thư là bạn gái trước của tôi, về sau khi cô ấy tới, cô cứ tận lực giúp tôi ngăn cản, cô ra ngoài đi."
Tần Trác Luân nhìn thoáng qua Nhiễm Nguyệt, nói với cô.
"Vâng, tổng giám đốc, đây là lịch trình ngày hôm nay của anh, có chuyện gì xin anh cứ phân phó, nếu không tôi đi ra ngoài trước."
Nhiễm
Nguyệt nghe xong lời của anh thì tâm trạng lại rất là cao hứng, tổng
giám đốc nói như vậy, nên cho thấy là tổng giám đốc và Hứa Mộng P