
sao, cô ta vì giúp anh mới hút chất độc, đã hôn mê rồi, hiện tại
có khả năng đang nằm tại bệnh viện, mà anh cũng không kết hôn với cô ta
sao?"
Thiển Hạ nhịn không được hỏi anh chuyện của Hứa Mộng Phỉ.
"Có Mễ tiểu thư (Dale) ở đây thì cô ấy nhất định sẽ không có việc gì, anh
biết cô ấy vì cái gì mới giúp anh, nhưng mà anh đã nói với cô ấy từ sớm
là anh và cô ấy nhiều lắm cũng chỉ có thể là bạn bè mà thôi, ngoài ra sẽ không thể tồn tại bất kì mối quan hệ nào khác, nếu như cô ấy muốn nghĩ
chuyện khác thì lập tức bọn anh sẽ không còn là bạn bè nữa. Cho nên sớm
hay muộn cô ấy sẽ hiểu rõ thôi, em đừng nghĩ quá nhiều, vả lại chúng ta
cũng rất khó có được cơ hội cùng ở chung một chỗ, ba tháng này lại không có những người khác quấy rầy, chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó,
nhiều tự do, em nói xem, như vậy không phải rất tốt sao?"
Hoá ra là Tần Trác Luân nghĩ như vậy khiến trong lòng Thiển Hạ nhịn không được len lén cười trộm.
* Ba tháng sau
"Xin kiểm tra qua cho cô ấy, có phải cô ấy mang thai rồi không?"
Thời điểm hai người họ đi ra khỏi tòa nhà kia, thì việc trước tiên Tần Trác
Luân làm chính là muốn Dale đến kiểm tra xem có phải Thiển Hạ mang thai
hay không?
"Oa, mẹ mang thai thì con liền có em trai em gái, dì Dale mau mau kiểm tra cho mẹ con xem."
Phi Phi vui vẻ vỗ tay, tới đón bọn họ đúng là không ít người đi.
"Chuyện này sao, tôi không nói cho các người biết, phải biết rằng có mang thai
hay không, trước cử hành hôn lễ, chờ đến buổi tối tân hôn của hai người
thì tôi sẽ nói cho các người biết đáp án, mọi người, còn chờ cái gì, mau đi thôi."
Dale gán cho bọn họ một cái bí mật, không hề bật mí chút nào mà hoàn toàn thản nhiên lái xe rời đi.
Nhà Tần Trác Luân,
Hai người một trước một sau bước vào phòng, liền thấy được cha mẹ Tần Trác
Luân đều đang ngồi trong phòng khách, giống như bọn họ cũng đã tới nơi
này một đoạn thời gian rất dài rồi, nhìn bọn họ cũng rất nhàn nhã tự tại đi.
"Ba mẹ, hai người thế nào lại ở chỗ này?"
Đám người Tần Trác Luân và Thiển Hạ cùng nhau đi vào, còn Phi Phi thì lại chạy đến bên cạnh ông nội cậu ngồi xuống.
"Ông nội bà nội muốn cùng con đi chơi, đã tới rồi, đã ở đây ba tháng, cha,
mẹ nhanh tới đây ngồi, các chú các dì cũng mau lại đây ngồi, để con đi
pha trà cho mọi người, con pha trà uống cực kỳ ngon nha, không tin mọi
người có thể hỏi ông nội bà nội, bọn họ mỗi ngày đều thích uống trà con
pha đó."
Phi Phi vừa mới ngồi xuống lại đứng lên, lại còn tự mình khen ngợi tay nghề pha trà của chính mình.
"Đúng, đúng như lời cháu trai bảo bối nói đó, chúng ta đã ở nơi này ba tháng,
còn có thể ở thêm, chờ đến khi hai người các con kết hôn thì chúng ta sẽ bàn bạc dọn đi, nhưng mà Phi Phi sẽ đi theo chúng ta."
Cha Tần Trác Luân đặt tờ báo đang cầm trên tay xuống nói.
"Kết hôn, chúng con lập tức định ngày lành cử hành hôn lễ, còn chuyện Phi
Phi có đi cùng cha mẹ hay không thì còn phải xem tâm ý của bản thân Phi
Phi, nếu Phi Phi nguyện ý đi cùng ông nội bà nội thì con sẽ để Phi Phi
đi, ngược lại nếu Phi Phi nguyện ý ở lại với chúng con cũng được, chỉ
cần Phi Phi cao hứng là tốt rồi."
Tần Trác Luân đúng là một người cha cực kỳ anh minh.
"Cha đúng là tốt nhất, ông nội bà nội, hai người thua đi, chúng ta đi tới
vườn hoa nói chuyện riêng đi ạ, đừng để cha mẹ nghe được. Kia là bí mật
nhỏ của chúng ta."
Phi Phi nhẹ nhàng bưng khay trà đi ra,
bưng cho mỗi người một ly, một người cũng đều không thiếu, tất cả mọi
người đều có một ly trà, cậu đưa trà ngon xong thì liền đi đến bên người ông nội bà nội, thần thần bí bí như vậy rồi kéo ông nội bà nội đi đến
hoa viên, cũng không cho mọi người đi theo nhìn, kể cả nhìn lén thì đều
không được.
"Không chịu cho chúng ta nhìn sao, mà chúng ta cũng chưa nói đồng ý, vậy chúng ta đi nghe lén, đi, chúng ta đi nghe lén."
Mọi người giống như cũng ngầm hiểu ý với nhau mà hướng hoa viên đi đến,
hiện tại ở phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người Thiển Hạ và Tần
Trác Luân với nhau.
*
Năm năm sau
"Mẹ, mẹ, con muốn ăn Hồ Lô bọc đường, mà anh trai không cho, mẹ, đánh mông anh trai đi, anh trai khi dễ con."
Một bé gái xinh xắn bốn tuổi mặc váy công chúa, bộ dáng vô cùng xinh đẹp
đáng yêu, cô bé đi đến bên người mẹ kể tội của anh trai mình, sau đó
trốn ở trong lòng mẹ làm bộ dáng lè lưỡi với anh trai của mình.
"Ăn Hồ Lô bọc đường và ăn đường không có gì khác nhau, hiện tại em bị sâu
răng không ăn được, nếu như em muốn ăn các loại đồ ăn vặt khác thì anh
cũng đều không phản đối."
Phi Phi chín tuổi, bộ dáng giống như ông cụ nhỏ quản dạy em gái mình.
"Mẹ, mẹ nhìn xem, anh trai thực nhỏ lại còn khi dễ Đóa Đóa, hu hu, Đóa Đóa không cần, Đóa Đóa tức giận."
Bé gái xinh xắn tên là Tần Đóa Đóa, vừa nói xong thì hốc mắt cô bé cũng
hơi ươn ướt, giống như đang khóc cực kỳ thương tâm vậy.
"Đóa Đóa đừng tức giận, anh trai đều là vì tốt cho con mà thôi, Phi Phi, bài tập của con đã làm tốt chưa? Đóa Đóa, mẹ phạt anh trai chép phạt một
trăm lần bài khoá này có được không? Còn muốn chọn chép phạt bài khoá
nào thì con lại tới c