
ở đây,
nhưng nơi này cô lại chưa từng đi qua, cho nên cô không thể làm chậm trễ thời gian.
"Bà nội, con đi kêu dì ăn cơm, nhưng mà dì lại
không có ở đây, giống như đã đi rồi, chỉ để lại tờ giấy này thôi... bà
nội, những chữ trên mặt giấy này con không biết, bà nội đọc cho con nghe đi."
Tần phu nhân làm xong một bàn ăn, Phi Phi chạy vào
phòng khách tìm dì Dale đang chữa trị cho Hạ Hầu Cô đi ra ăn cơm, không
nghĩ tới dì lại không thấy, chỉ để lại một tờ giấy, cậu chưa biết rõ chữ nên muốn bà nội đọc cho cậu nghe. "Cô là ai?"
Thiển Hạ đứng ở trong mật thất nhìn thấy Hứa Mộng Phỉ và Dale muốn giành tới
trước, khiến cho Tần Trác Luân vội vàng đối ứng, ngay lúc đó mũi tên
dính độc trên người anh rơi xuống, cô biết Hứa Mộng Phỉ làm vậy là muốn
Tần Trác Luân cảm kích cô ta, sau đó sẽ không chia tay với cô ta.
Mặc dù cô biết, nhưng vẫn có chút cảm kích Hứa Mộng Phỉ.
Cô cũng nhìn thấy Dale đang đi giúp ba người khác giải độc chữa thương rồi.
Cô nghĩ muốn ra ngoài xem thế nào, nhưng cô phát hiện cửa mật thất đã bị khóa trái.
Đang lúc cô không biết làm thế nào mở cửa thì có một cô gái hết sức xinh đẹp từ cửa sổ bò vào, cô đoán cô gái cũng khoảng chừng hai mươi tuổi thôi.
"Tôi là Tạ Uyển Uyển, là em gái của Maynor Hàn, anh trai tôi làm chuyện sai
lầm nên tôi đương nhiên phải giúp anh ấy sữa chữa cho đúng, mà còn bởi
vì tôi là người thân duy nhất còn trên đời này của anh ấy!"
Tạ Uyển Uyển cười khẽ nhìn về phía Thiển Hạ, hóa giải cảm giác xa lạ của Thiển Hạ.
"Nhưng mà, sao cô lại chịu giúp tôi, với lại anh trai cô cũng đã thiết kế
nhiều cơ quan như vậy, chúng ta có thể dễ dàng chạy đi bởi vì các loại
cơ quan không có tác dụng đối với chúng ta, nhưng bốn người bọn họ phải
làm sao bây giờ?
Thiển Hạ đích thực rất quan tâm đến bốn người bên Tần Trác Luân.
"Cô xem, có anh ấy hỗ trợ sẽ không sợ, Trầm Vân Phóng, còn không đi hỗ trợ."
Tạ Uyển Uyển chỉ vào cửa đã mở ra, cạnh cửa đúng là có một người đàn ông
rất tuấn tú phi phàm đang đứng, người đàn ông mà Tạ Uyển Uyển nhắc đến
là người này, chỉ thấy anh ta gật đầu một cái.
"Vâng, bà xã, anh hiện tại lập tức đi hỗ trợ."
Anh ta gọi Tạ Uyển Uyển là bà xã, bọn họ đúng thật rất xứng đôi đi.
"Cô xem, anh ấy đã bình an vào được, vậy chắc chắn anh ấy cũng có thể bình
an đưa ông xã của cô và mấy người bạn bè của ông xã cô đi ra ngoài, hiện tại cô cứ yên tâm theo tôi đi thôi, ha ha, tôi nghĩ chờ đến lúc anh
trai tôi trở về nhìn thấy mọi người đều đã đi mất, cơ quan của anh ấy
cũng bị người phá hủy đi, nhất định sẽ tức giận đến bùng nổ, ha ha."
Tạ Uyển Uyển và Thiển Hạ cùng nhau đi ra khỏi mật thất, Thiển Hạ nghĩ
thầm, hi vọng Trầm Vân Phóng thật sự có thể đưa đám người Tần Trác Luân
bình an đi ra ngoài.
*
"Nơi này là?"
Thiển Hạ nhìn cửa toà nhà cổ kính trước mắt này, nên cô lập tức hỏi người dẫn cô tới đây là Tạ Uyển Uyển.
"Đây là căn nhà của cô Trầm Vân Phóng, cô của anh ấy tính tình cổ quái,
nhưng lại là người rất tốt, cô cứ yên tâm ở trong này ẩn náu, cô anh ấy
hiện tại đang ở nước ngoài, phải sang năm mới có thể trở về, lát nữa ông xã của cô cũng sẽ tới chỗ này, hai người cứ coi nơi này như địa điểm
hưởng tuần trăng mật đi, ha ha."
Tạ Uyển Uyển thật sự là một cô gái rất kỳ quái, vì cái gì cô ấy lại muốn giúp mình mà không phải
giúp anh trai của cô ấy đây?
"Tô biết cô đang suy nghĩ cái
gì, cô nhất định đang nghĩ tôi thế nào lại không giúp đỡ anh trai tôi mà ngược lại đi giúp các cô? Tôi chính là không thể chịu được chuyện một
đôi uyên ương bị chia rẽ, tôi hạnh phúc, cuối cùng tôi cũng không tự
kiềm chế được việc hưởng thụ một mình nên cũng cần phải khiến người khác hạnh phúc, người sai vốn chính là anh trai của tôi, tốt nhất các người
hãy nán lại ở trong này một đoạn thời gian, để ba mẹ tôi thuyết phục anh trai tôi giải phóng đoạn tình cảm này xong rồi các người lại trở về,
đáp ứng tôi, được không? Kỳ thật tôi cũng chính là đang giúp anh trai
tôi."
Tạ Uyển Uyển suy nghĩ quả thực rất chu đáo. Tuy Thiển
Hạ cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng mà hiện tại cũng không còn biện pháp
khác.
Không bao lâu sau Tần Trác Luân cũng đến đây, hai
người bọn họ gặp lại nhau, mà ông xã Trầm Vân Phóng của Tạ Uyển Uyển
cũng vừa đến đưa Tạ Uyển Uyển đi mất.
"Anh, có khỏe không?"
Tần Trác Luân đang đứng ở trước mặt mình, Thiển Hạ vươn tay muốn chạm đến mặt anh.
"Anh rất tốt, em xem, có thể nhảy có thể chạy, chúng ta đi vào, nghe Trầm
tiên sinh nói nơi này đã cất giữ đầy đủ các loại thực phẩm cho chúng ta
ăn trong ba tháng, không nghĩ tới chúng ta cũng có lúc sẽ trải qua một
đoạn cuộc sống giống như ẩn sĩ như thế này, vậy em có nguyện ý sống
chung với anh trong ba tháng không?"
Tần Trác Luân phản ứng
ra ngoài như vậy khiến Thiển Hạ có chút ngoài định liệu, cô cho rằng,
cho rằng anh nhất định đã bị Hứa Mộng Phỉ làm cảm động, sau đó dựa theo y nguyên kế hoạch ban đầu kết hôn với Hứa Mộng Phỉ, không nghĩ tới anh
lại xuất hiện ở trong này, lại còn nói như vậy.
"Anh, anh
tới nơi này nói như vậy làm gì, Hứa tiểu thư kia, anh không cần chăm sóc cô ta