
biết tim mẹ mình không tốt, không
thể chịu kích thích nên đành phải đồng ý đi đến bệnh viện xem xét tình
hình của Hứa Mộng Phỉ.
Khi Tần Trác Luân tới bệnh viện thì
Hứa Mộng Phỉ cũng đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, và được chuyển đến phòng chăm sóc.
"Là em có lỗi với anh, lúc trước là em phản bội anh, hiện tại em muốn chết cũng không chết được, em không có được
anh thì em cảm thấy mình sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa, Luân, nếu
em thật sự chết đi, cầu xin anh hãy quên đi chuyện em đã phản bội anh,
cũng quên đi những chuyện em đã làm, chỉ cần nhớ kỹ những kỉ niệm tốt
đẹp khi chúng ta ở cùng một chỗ là được rồi, có được không, anh có thể
đáp ứng em không?"
Hứa Mộng Phỉ thật sự đã nản lòng thoái chí, hay hiện tại việc cô tự sát là do cô muốn diễn trò níu kéo Tần Trác Luân đây?
"Nếu em chết thì anh cũng sẽ quên em."
Trái lại, Tần Trác Luân lại không hề bởi vì sắc mặt cô tái nhợt, thân thể suy yếu mà đáp lại cô.
"Vậy anh đi đi, thật xin lỗi đã làm chậm trễ thời gian của anh."
Hứa Mộng Phỉ xoay người, cô thật sự thất vọng, cô nghĩ cô thật sự đã mất đi anh rồi, vậy còn sống mà nói đã là quá dư thừa đối với cô.
Nên cô lặng lẽ kéo ống chụp dưỡng khí xuống, thậm chí lúc bác sĩ đang cấp
cứu cho cô, cô đã tranh thủ lúc hộ lý và bác sĩ không chú ý giấu một con dao tiểu phẫu nhỏ ở trong tay.
Hiện giờ, rất không dễ dàng
gì cô mới được cấp cứu sống lại, thì chính tai cô lại nghe được anh nói
sẽ quên mình, mà mặt anh lúc đó cũng không chút thay đổi, sự lạnh lùng
như vậy cũng khiến cô rất khổ sở, cũng không còn chỗ nào luyến lưu.
Cô cầm dao đâm về giữa ngực của mình...
Cô muốn đánh đổi, dùng sinh mệnh của mình để đánh đổi, nếu như anh thật sự không còn quan tâm cô, không cần cô nữa thì cô chết đi cũng mãn nguyện
rồi.
"Em lại làm gì?"
Cô bỗng nhiên trầm mặc
khiến cho trong lòng Tần Trác Luân có chút là lạ, anh đi đến bên phải
giường, phát hiện cô vậy mà lấy tay cầm dao muốn đâm vào ngực mình.
Cô là thật sự tỉnh ngộ, thật sự không còn lưu luyến nên mới có thể sử dụng phương thức quyết tuyệt như vậy, hay là vì có thể khiến cho anh nhớ kỹ
cô mới làm vậy, nếu đúng vậy thì cô thật sự cực kỳ tàn nhẫn đi.
"Anh còn chưa đi sao, không có gì, thân thể bản thân là của em, anh không
thích em, vậy em sống cũng không có ý nghĩa, mà đứa bé trong bụng cũng
không nên sinh ra, vậy chi bằng nó và em cùng đi đến địa phủ gặp Diêm
Vương, chuộc lại những chuyện xấu em đã làm."
Trên mặt Hứa
Mộng Phỉ tràn đầy nước mắt chảy xuống, ở một khắc này trong đầu Tần Trác Luân lại hiện lên khoảng thời gian ngọt ngào bọn họ ở bên nhau.
Lòng anh bỗng nhiên mền nhũn, quyết định tha thứ cho cô.
"Bác sĩ lập tức sẽ đến, nếu như em không hiểu được phải yêu quý chính em,
như thế hà tất anh phải để ý đến em? Chờ đến khi em thật sự hiểu được
cái gì là quý trọng, cái gì là tình cảm thật sự, khi đó em hãy đến tìm
anh, chúng ta vẫn sẽ là bạn bè."
Đây là điều duy nhất anh có thể làm, vì anh không có khả năng kết hôn với cô nên chỉ có thể làm bạn bè mà thôi.
"Cảm ơn, anh nói, chúng ta vẫn có thể là bạn bè sao, được, vậy từ nay em sẽ
học cách quý trọng người nhân bạn bè của em, còn có chính em nữa."
Hứa Mộng Phỉ biết, cô dùng chiêu này được, ít nhất bây giờ trong mắt anh đã không còn chán ghét cô nữa, làm bạn bè sao? Đó chỉ là tạm thời, cô tin
tưởng dưới tình huống này thì anh nhất định cũng sẽ không nói cha mẹ anh biết rằng đứa bé trong bụng cô không phải là của anh.
Như
thế cô còn có thể ở trước mặt cha mẹ anh nói, để cho cha mẹ anh giúp bản thân cô thuyết phục anh, như vậy hôn lễ cũng sẽ được cử hành như cũ.
*
Không cho phép cướp đoạt cha ta địa
Tô Thiển Hạ dắt Phi Phi tới căn nhà trước kia cô và Tần Trác Luân từng là
láng giềng với nhau. Cô không biết anh có còn trở về nơi này hay không?
Bởi nơi này đã từng có một đoạn hồi ức tốt đẹp của cô và anh.
"Mẹ, nơi này là nhà của cha sao?"
Phi Phi ngẩng đầu nhìn mẹ, nhìn mẹ giống như đang muốn khóc nha, vì thế nên cậu muốn nghĩ biện pháp khiến cho mẹ không khóc.
"Đúng, đó
là căn nhà mà anh ta đã ở qua, anh ta đã nói chắc chắn sẽ không bán căn
nhà này đi mà sẽ lưu giữ lại, không biết là có thật sự lưu giữ lại hay
không nữa, nhưng mẹ nhớ rõ cái chìa khóa giấu ở? Đúng, giấu ở nơi đó."
Thiển Hạ cố nín nhịn không cho nước mắt mình rơi xuống, tiếp đó cô tìm được
cái chìa khóa, ha ha, cái chìa khoá dự phòng này vậy mà vẫn nằm trong
khe cửa bên cạnh.
Anh ta thật sự không có quên những lời đã nói với cô, cái chìa khóa còn nằm ở đây, mà căn nhà kia cũng không có bán đi.
"Mẹ, con mở ra rồi."
Phi Phi cầm cái chìa khoá trong tay mẹ đi mở cửa, mặc dù thân thể cậu còn
nhỏ, phải nhón gót chân mới có thể khóa, nhưng mà đây là mở cửa ra, nên
bộ dáng của cậu so với một đứa bé bốn tuổi cũng cao hơn một chút.
"Nơi này vẫn cùng một dạng giống như trước."
Một hạt bụi nhỏ cũng không có, xem ra anh ta thường xuyên cho người làm tới dọn dẹp nơi này.
Thiển Hạ ngồi trên ghế sofa, còn Phi Phi thì lại chạy lên lầu, bởi cậu tò mò
tại sao mẹ lại biết rõ nhà cửa của cha như vậy?
"Phi