
Được, đánh đi.” Cô buông tay ra, đưa nửa khuôn mặt qua, “Cho anh đánh, đòi tiền tôi không có, để anh trai trút giận, vẫn là có thể.”
Y nắm chặt nắm tay lại chậm chạp không dám xuống tay.
“Không dám đánh, mời đi cho, ở đây không chào đón anh.” Mục Thanh Y một tay làm ra động tác mời đi ra.
“Người đàn ông của mày có tiền như vậy, đưa tao một ít có gì không thể?” Y bất mãn kêu.
“Nếu là tiền của người đàn ông của tôi, tự nhiên là cho tôi xài, cho anh để làm gì? Tôi rất chắc chắn anh ấy không có ham mê đặc biệt (gay á).” Chuyện trong lời nói của cô, khiến cho Mục Thanh Vân nghe xong trên mặt một hồi trắng một hồi xanh.
“Nói cho cùng, điểm này bản thân tôi cũng rất chắc chắn.”
“Anh Long?!” La Chí Hiên có chút kinh ngạc nhìn Long Dật Thần đẩy cửa đi vào. Anh ta tới lúc nào, chẳng lẽ là đi cùng Thanh Y?
“Em đã thừa nhận là người phụ nữ của anh?” Long Dật Thần không quan tâm anh, tự đi đến bên cạnh Mục Thanh Y, vòng tay qua thắt lưng của cô, ôm người ta vào bên người.
“Làm người phụ nữ của anh có gì tốt?” Cô không đáp mà hỏi lại.
“Em muốn lợi ích gì?”
“Nếu làm người phụ nữ cho anh có lợi ích gì, thì chỉ là thuận tiện cho đứa con phá của đòi tiền, không làm cũng thế.” Cô không nghe lời nhướng mày.
Anh lạnh lùng nhìn Mục Thanh Vân một cái, cười nói với cô: “Anh đây đành phải nghĩ biện pháp khiến cho anh ta không thể đến đòi tiền nữa.”
“Thật không? Anh ta vừa mới đề nghị em hầu hạ thêm vài tên ngốc để anh ta có tiền, anh nói, em nên nghe anh ta hay không?” Cô muốn cười nhưng không cười liếc anh trai cùng cha khác mẹ.
“Mục Thanh Y —” Mục Thanh Vân vừa sợ vừa giận, không thể tin được cô sẽ nói ra huỵch toẹt như vậy.
Long Dật Thần chỉ là mặt không chút thay đổi quét qua y một cái, sau đó cái gì cũng khôn g nói, kéo Mục Thanh Y đi ra ngoài.
“Cô ấy còn đang ngủ?”
“Uh.”
“Cô ấy đã ngủ lâu rồi.”
“Con biết.” Long Dật Thần từ trên sô pha đứng dậy, “Con vào xem cô ấy.”
“Đi đi.”
“Có người nào ngủ hai ngày hai đêm còn chưa tỉnh?” Ông nội Long cảm thấy buồn bực.
“Đúng vậy nha, đây thật không bình thường.” Mẹ Long đồng ý cái nhìn của cha chồng.
Long Dật Thần lặng lẽ mở cửa phòng ra, ngọn đèn mờ mờ ở đầu giường soi rọi dáng người nằm trên giường.
Anh biết tâm trạng cô không tốt, lại không đoán được lúc trường hợp tâm trạng cô đặc biệt không tốt lại lựa chọn ngủ để trốn tránh sự thật, cô nghĩ mình có thể ngủ bao lâu, hay là muốn cứ như vậy ngủ chết đi quên đi?
“Thanh Y?” Vươn tay xốc lên cái chăn che đầu của cô, mới phát hiện cô vốn đang tỉnh.
Cô không có hé răng, chỉ là tiếp tục chìm đắm trong suy tư của mình.
“Rất khó quên sao?” Anh lên giường nằm bên cạnh cô, từ sau ôm lấy cô.
“Em chỉ là đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười.”
Long Dật Thần ôm cô không nói chuyện, phía sau cô chỉ là cần một người nghe thôi.
“Từ sau khi mẹ đi, em liền một mình, em rất cô độc, rất sợ hãi, cho nên em luôn luôn lấy lòng bọn họ, nhưng cho dù em cố gắng lấy lòng, bọn họ vẫn chán ghét em như vậy, vẫn khinh bỉ em, thậm chí còn muốn hại chết em...” Nghĩ đến cảnh tượng thời thơ ấu kia, thân thể của cô không kiềm run run.
“Không sợ, có anh ở đây.” Bọn họ đến tột cùng đã từng làm cái gì với cô, khiến cho cô sợ hãi như vậy?
Mục Thanh Y xoay người chui vào lòng anh, “Long Dật Thần, anh thật sự có thể dựa vào sao?” Giọng của cô rất trầm, không giống hỏi anh, càng như là đang hỏi chính mình.
“Nói ngốc nghếch cái gì vậy, không thể dựa vào, vì sao anh còn nhất định phải đem em cột ở bên người? Yêu một người chính là hy vọng cho cô ấy hạnh phúc mà thôi.”
“Đúng vậy nha, cho em hạnh phúc, cũng không cho tự do.”
“Em đang oán giận?”
Cô vươn tay đấm anh, mặt lại càng dán vào trong lòng anh. “Không được a, có ai chỉ cho phép được tự do trên giường?”
“Đúng vậy, em rất không an phận, chỉ cần lơi lỏng một chút, em sẽ từ trong tay trốn đi.”
“Em cũng không phải cá, đâu có trơn trượt như vậy!”
“Em là con cá nhát gan lại nhiều nghi ngờ, hơi có gió thổi cỏ lay sẽ ẩn nấp chạy đi, không lưu dấu vết.”
“Nhưng anh là người đánh cá rất gian xảo, em chạy một lần rồi một lần, cuối cùng vẫn bị rơi vào lưới.”
“Nghĩ thông suốt?”
“Huh?”
“Có khi anh thật sự rất muốn gõ mở đầu của em xem mỗi ngày em suy nghĩ cái gì, vì sao luôn khó dự đoán suy nghĩ của em như vậy.”
“Mệt lắm sao?”
“Em là gánh nặng ngọt ngào.”
Mục Thanh Y không có nói nữa, chỉ là dựa ở trong lòng anh hấp thu phần cảm giác an toàn đến từ anh. Trước kia, cô biết có thể dựa vào chỉ có chính mình, nhưng từ sau khi quen biết anh, bất tri bất giác cô bắt đầu từng chút một quen ỷ lại vào anh, người này vốn đã sớm tính toán tốt.
“Có đói bụng không?”
“Không đói bụng, em muốn ngủ một giấc thật ngon.”
“Ngủ đi.”
“Đừng đi.”
“Em không quen anh ôm em ngủ, không phải sao?”
“Năm em sáu tuổi khi ngủ đến nửa đêm... Bị chị và anh cả cùng phòng dùng chăn muốn ngộp chết em.” Cho dù chuyện cách nhiều năm, nay nói lên, giọng của cô vẫn run nhè nhẹ.
“Không cần nói.” Anh ôm sát cô.
“Em cần thời gian để vượt qua ác mộng này.”
“Anh chờ em.”
“Có thể vĩnh viễn không vượt qua được.” Cô không thể không đem k