
Anh khó hiểu.
“Vì bảo vệ mình, tôi sẽ xúc phạm tới anh.” Cô nói đáp án cho anh biết.
“Anh không hối hận.”
Mục Thanh Y thở dài, vươn tay lấy tay anh xuống, xoay người đi vào trong, “Người cố chấp quả nhiên rất khó nói chuyện.”
“Làm sao em không cố chấp.” Anh lầm bầm sau lưng cô.
Hai người một trước một sau đi vào trong phòng, không hẹn mà cùng dừng bước ngoài cửa.
“Tao không có tiền, mày cút cho tao, cút càng xa càng tốt.”
“Ba, không có tiền con thật sự sẽ chết.”
“Mày là súc sinh, hại chết mẹ của mình, lại thiếu chút hại luôn em gái của mình, bây giờ cư nhiên còn có mặt mũi đến đòi tiền tao?!” Mục Xương Hà kích động trừng mắt nhìn đứa con bất hiếu.
“Ba, ba không cứu con, con nhất định phải chết.” Vẻ mặt Mục Thanh Vân xanh xao đứng một bên năn nỉ.
“Cứu? Tao lấy cái gì cứu?”
“Ba bảo Thanh Y mở lời với ông chủ lớn kia.” Anh ngang nhiên nói.
“Thằng khốn, mày còn dám có chủ ý với Thanh Y?” Giọng của Mục Xương Hà không khỏi lớn lên.
“Vì sao con không dám? Nhà họ Mục nuôi nó nhiều như vậy năm, bây giờ là lúc nó báo đáp, một đứa con hoang mà thôi, vì sao cha luôn quý nó như vậy?”
Ba một tiếng giòn vang, có người bị thưởng một cái tát trên mặt.
“Mày cút cho tao, Mục Xương Hà này không có loại con bất hiếu như mày!” Tức giận đến cả người phát run, ông làm sao có thể sinh một đứa con không biết cảm thấy thẹn lại vô tình vô nghĩa như vậy.
“Chỉ cần cho con tiền, con cam đoan lập tức đi khỏi.” Sau khi trúng một cái tát, Mục Thanh Vân đứng xa chút, nhưng vẫn kiên trì muốn đạt tới mục đích mới chịu đi.
“Cút!”
“Lão già đáng chết, tôi là đứa con trai độc nhất của ông, ông kêu con bé kia hầu hạ thêm mấy thằng ngốc, không phải giải quyết được rồi...”
“Mày, thằng khốn kiếp này, có loại anh trai như mày sao? Lời nói cầm thú này mày cũng nói được?”
“Nó cũng hạ lưu giống như mẹ của nó, đều ngủ với người ta còn giả bộ thanh cao cái gì?”
“Cút cho tao...” Tiếng quát giận dữ cùng với tiếng vật nặng rơi xuống.
“Em không vào sao?” La Chí Hiên lo lắng nhìn cô.
Trên mặt Mục Thanh Y không có gợn sóng, lạnh nhạt mở miệng, “Đi vào để cho người ta mắng sao?” Nói xong xoay người bước đi, trực tiếp rời khỏi bệnh viện.
Nhìn bóng dáng cô đơn bước đi của cô, trong lòng La Chí Hiên không khỏi tức giận, dùng sức đẩy cửa phòng vật lý trị liệu.
Hai cha con bên trong vì anh đột nhiên xuất hiện mà giật mình sững sờ.
“Thưa anh, đây là bệnh viện, xin đừng ở đây gây trở ngại bệnh nhân tĩnh dưỡng.”
“Tôi đến thăm cha tôi.”
“Tôi nghĩ ông Mục cũng không muốn nhìn thấy anh.” La Chí Hiên đỡ Mục Xương Hà đến ngồi lên xe lăn, sau đó xoay người lạnh lùng nhìn Mục Thanh Vân.
“Mày chỉ là một bác sĩ thối, dám quản chuyện nhà chúng ta, muốn chết à.” Vẻ mặt y tàn ác, nắm chặt tay vung qua.
La Chí Hiên bị sự hung ác trên mặt y làm hoảng sợ, không tự chủ được lui từng bước về phía sau, “Lúc này đang ở bệnh viện, mà cha anh là bệnh nhân của tôi, đương nhiên tôi phải xen vào.”
“Hừ!”
“Mục Thanh Vân, mày dám đánh bác sĩ La thử xem?” Mục Xương Hà chằm chằm trừng mắt nhìn con.
“Thế nào hả? Hôm nay ông không đưa tiền, ngay cả ông tôi cũng đánh.”
La Chí Hiên nhìn đến vẻ cuồng loạn trong mắt y, trong lòng biết Mục Thanh Vân đã khốn quẫn đến phát điên, bên cạnh tiến lên che trước người Mục Xương Hà. “Ngay cả cha của mình cũng muốn đánh, có gì khác với cầm thú chứ?”
“Ông ta không cho tôi tiền, chính là trơ mắt nhìn tôi đi chịu chết, dù sao cũng chết, cùng lắm thì mọi người cùng chết.”
“Chết rồi cũng sạch sẽ hơn.”
Giọng lạnh như băng từ cửa truyền đến, ba người không khỏi quay đầu nhìn lại. “Thanh Y.” Mục Xương Hà có chút không yên nhìn con gái. Cô nghe được bao nhiêu?
“Mày tới đúng lúc, cho tao tiền.” Mục Thanh Vân hùng hồn vươn tay.
Mục Thanh Y lạnh lùng nhìn y, “Dựa vào cái gì?”
“Mày là nhà họ Mục nuôi lớn.”
“Cho nên tôi nuôi ba.”
“Tao là anh cả của mày.”
“Chẳng lẽ anh nghĩ ba nghìn vạn lần trước là gió thổi đến sao?”
“Không phải chỉ là mày ngủ với người ta thôi.” Mục Thanh Vân hoàn toàn ăn nói lung tung.
Sắc mặt của Mục Xương Hà và La Chí Hiên lập tức thay đổi, nhưng Mục Thanh Y vẫn là vẻ mặt lạnh lùng.
“Đúng vậy nha, vậy anh cả chắc không ngại hầu người ta ngủ ngon, nghe nói giá thị trường của ngưu lang cũng không tồi.”
Tất cả ba người đàn ông đều bị lời của cô làm chấn động.
Khóe miệng của Mục Thanh Y cong lên, một chút cười nhạt hiện lên mặt, “Tôi thấy anh cả ăn mặc trang điểm miễn cưỡng cũng có thể xem là ngưu lang ưu tú hạng nhất, gặp gỡ vài quý bà giàu có, tiền tự nhiên trở thành vấn đề nhỏ.”
“Mày muốn tao ăn cơm mềm (bám váy phụ nữ)?” Mục Thanh Vân giận không thể át.
“Ồ, chẳng lẽ bây giờ anh đang ăn cơm cứng?” Cô rất kinh ngạc nhướng mày.
Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, La Chí Hiên sợ là đã cười ra tiếng.
“Mục Thanh Y, mày đừng có không biết xấu hổ.” Y vung tay lên đánh về phía cô.
Cô trốn cũng không trốn tiếp được nắm tay của y, cười nói: “Muốn đánh tôi?”
“Thì sao hả?” Mục Thanh Vân có chút cứng ngắc nói. Y làm sao có thể quên con bé kia luyện một thân công phu giỏi, cho dù làm nghề bảo vệ cũng dư dả rồi.
“