
đựng như vậy, họ chống đỡ không được mấy ngày sẽ sụp đổ hết mất.
"Đều ngủ một chút đi."
Ăn mì xong, sau khi ba người vào cửa, Hồng Quyên nói duy nhất một câu. Sau đó, cô cởi bỏ áo khoác và áo lông, đi vào phòng ngủ Lan Sơ. Nhưng đối mặt với gian phòng tràn đầy hơi thở Lan Sơ, tâm tình của Hồng Quyên nhất thời thay đổi càng xuống thấp thêm.
Bạch Nhã và Hoàng Oanh trao đổi một cái ánh mắt với nhau, một trước một sau cũng vào phòng ngủ Lan Sơ.
Cứ như vậy, ba người cùng nhau chen chúc ở trên giường Lan Sơ. Rõ ràng là một hình ảnh bạn bè cùng ngủ chung giường rất ấm áp, vậy mà hình ảnh này khiến ba người tự nhiên cũng không nhịn được rơi nước mắt.
Thấy Hồng Quyên, Bạch Nhã và Hoàng Oanh đi vào phòng ngủ Lan Sơ, Đông Lí Lê Hân yên lặng tắt đi máy theo dõi trong thư phòng. Hi vọng của hắn cũng rơi vào khoảng không.
Hai ngày nay, Uông Tĩnh Phong điều tra đến điều tra đi, thủy chung không tra được bất kỳ đầu mối nào. Hắn nhịn không được bắt đầu kỳ vọng, toàn bộ sự tình đều là Lan Sơ tự mình cấu kết cùng ba người bạn tốt của mình vì muốn mang theo đứa bé thoát đi hắn mà làm ra cục diện như bây giờ. Nhưng mà hắn để ý hai ngày này, hắn chỉ thấy ba người bạn của Lan Sơ nỗ lực tìm kiếm Lan Sơ như thế nào, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu mờ ám.
Đau lòng và lo lắng của các cô chính là giống như thật, hoàn toàn phát ra từ đáy lòng. Mặc hắn soi mói hà khắc như thế nào, đều không thể tìm ra chút sơ hở nào. Cứ như vậy, hắn không thể không suy tính, hình như hắn nên đi gặp ông nội mình một lần rồi.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, thật ra thì mẹ hắn nói không phải không có lý.
Nhưng hắn chưa xác định được mẹ con Lan Sơ có bình an như trước kia hay không, giống như là không thể hoàn toàn an tâm.
Dù sao, Lan Sơ không phải sau khi sinh đứa bé mới mất tích, mà là đang trong phòng sinh trực tiếp biến mất. Cô đi đâu gặp ai, đều là hắn đưa đi. Hắn không thể không phụ trách lúc đó cái gì cũng không quản.
Đông Lí Lê Hân day day huyệt Thái Dương hơi đau nhức, rời khỏi thư phòng, chuẩn bị trở lại phòng ngủ. Hắn đã có quyết định, trời vừa sáng, hắn phải đi thăm ông nội và bà nội của hắn.
Thời gian ngủ trôi qua đắc biết nhanh.
Đại khái là tâm tình vô cùng phức tạp, hoặc giả là tâm sự quá nặng, sáng sớm thì Đông Lí Lê Hân tỉnh lại. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, hắn không chút do dự rời giường. Dù sao muốn xuất phát, chẳng bằng sớm lên đường một chút, để tránh tự nhiên rắc rối.
Nhanh chóng rửa mặt xong, Đông Lí Lê Hân tùy ý ăn một chút bữa ăn sáng, rồi trực tiếp xuất phát.
Từ phía bắc ngoại thành đi tới phía nam ngoại thành. Đây tuyệt đối không phải một khoảng cách ngắn. Đông Lí Lê Hân lái xe hơn một giờ, gần hai giờ đồng hồ mới dừng lại. Khi đó, vì muốn cách xa ông nội hắn một chút, hắn cố ý lựa chọn phía bắc ngoại thành nơi tương đối cách xa với dòng họ Đông Lí. Kể từ sau khi tiế nhận tập đoàn Đông Lí, hắn cũng cố gắng tránh gặp mặt ông nội mình. Hiện tại, vậy mà hắn lại chủ động đến Đông Lí thị. Một địa phương rõ ràng vô cùng xa hoa, lại lạnh như băng tới cực điểm.
Đông Lí thị, dựa vào hồ nước mà xây, chiếm diện tích giống như cả trang viên. Tòa nhà tổng cộng có ba tầng lầu, tường ngoài quét vôi tuyết trắng.
Cùng với tòa nhà chính hơn trăm mét, còn có hai tòa nhà gồm những phòng nhỏ, dùng làm nơi ở cho người làm. Người giúp việc làm ở Đông Lí thị, đầu bếp và người làm vườn tất cả có hơn hai mươi người. Mặt khác còn có sáu bảo an và hai thầy thuốc gia đình.
Đường xe chạy và dành cho người đi bộ được làm từ những viên gạch nhỏ màu vàng, quanh co xuyên qua vườn hoa của Đông Lí thị. Dẫn tới toà nhà chính của Đông Lí thị.
Đông Lí Lê Hân yên lặng đỗ xe, dưới sự hướng dẫn của quản gia, đi vào nhà chính Đông Lí thị.
Rõ ràng cả tòa nhà đều là vô cùng sáng ngời, vậy mà một bước vào cửa trước Đông Lí Lê Hân liền lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác nặng nề đè ép. Đúng vậy, đè nén. Đây là một trong đó nguyên nhân hắn không thích tới Đông Lí thị. Loại này cảm giác không thích, từ khi hắn vẫn còn rất nhỏ cũng đã xuất hiện.
Lúc này, ông bà nội Đông Lí Lê Hân đang ăn trưa. Vì vậy, quản gia liền trực tiếp dẫn Đông Lí Lê Hân tới phòng ăn.
"Ông nội, bà nội." Trong lòng có chút thấp thỏm đi vào phòng ăn, Đông Lí Lê Hân nhàn nhạt mở miệng gọi hai tiếng. Hắn không thích gặp mặt phương thức như vậy, lại càng không thích phương thức ở chung như vậy. Cho nên, người giúp việc và đầu bếp ở nhà hắn, buổi tối đều trở về nhà của bọn họ. Còn nữa, hắn cũng không thích có quá nhiều tiếp xúc với người xa lạ.
"Là Hân Hân a, thật khó có dịp, hôm nay Hân Hân thế nhưng lại đến đây thăm chúng ta." Nghe được giọng nói Đông Lí Lê Hân, bà nội Đông Lí vui mừng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hiền lành nhìn về Đông Lí Lê Hân. Tóc của bà đã trắng hơn phân nửa, trên mặt cũng không thể tránh khỏi xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Nhưng nhìn bà vẫn cao quý như cũ, so sánh với bạn cùng lứa tuổi, rõ ràng trẻ tuổi không ít.
"Chuyện của công ty như thế nào?" Ông nội Đông Lí vừa mở miệng, chính là hỏi chuyện của công ty. Bộ dáng thâm trầm, không giậ