Teya Salat
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325403

Bình chọn: 9.5.00/10/540 lượt.

liền nhanh chóng xuống xe xông về cửa chính.

Đứng trước cửa , là một người đàn ông trung niên. Hắn vừa nhìn thấy Đông Lí Lê Hân lập tức lộ ra vẻ mặt hòa ái. "Cậu chủ, sao cậu lại trở về lúc này? Có chuyện gì sao? Cậu chủ, cậu chủ?"

Đông Lí Lê Hân hoàn toàn mặc kệ người đàn ông trung niên đang tha thiết với hắn, như gió lướt qua bên cạnhngười đàn ông trung niên, khí thế hung hăng liền đi lên lầu.

Đối mặt với Đông Lí Lê Hân trước sau lạnh lùng như một, người đàn ông trung niên thất vọng lắc đầu một cái. Ông rón rén đóng kỹ cửa lại, tiếp đó đi vào trong phòng khách chờ Đông Lí Lê Hân. Nhìn dáng vẻ Đông Lí Lê Hân vừa mới lên lầu, đại khái sẽ xảy ra tranh chấp gì đó với ba mình.

Đi tới lầu hai, Đông Lí Lê Hân trực tiếp xông vào phòng ngủ ba hắn, thậm chí ngay cả gõ cửa cũng không có gõ. Tách một cái bất công tắc đèn trên tường, hắn gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi người bố quen thuộc đang ngủ trên giường của mình. "Có phải ông làm hay không?"

"Ừ?" Ba Đông Lí cả kinh, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cố gắng mở hai mắt ra ngồi dậy, thấy Đông Lí Lê Hân vẻ mặt âm trầm đứng ở trước giường nhìn mình, ông không khỏi có chút hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không. Ông thong thả day day huyệt Thái Dương, hỏi ngược lại: "Chuyện gì?"

"Có phải ông làm hay không?" Đông Lí Lê Hân đề cao âm lượng, lạnh giọng lặp lại vấn đề của mình một lần nữa.

"Con ở đây nói gì?" Ba Đông Lí không hiểu nhíu mày, hơn nửa đêm Đông Lí Lê Hân đột nhiên xông vào phòng ngủ của ông không nói rõ đầu cua tai nheo, trực tiếp ném ra một vấn đề không giải thích được thì làm sao ông có thể trả lời được đây.

Đông Lí Lê Hân cố đè xuống phẫn nộ càng ngày càng nghiêm trọng, lại hỏi lại một lần nữa: "Có phải ông ra tay với cô ấy hay không?"

"Con rốt cuộc đang nói cái gì? Đem lời nói cho rõ ràng đã." Ba Đông Lí thở dài một cái, đại khái là do ông lớn tuổi, nên hoàn toàn nghe không hiểu vấn đề Đông Lí Lê Hân hỏi.

"Ông muốn giả bộ ngu sao? Đoạn thời gian trước là ai cố ý chạy đến công ty nhắc nhở tôi, khiến tôi chú ý từng việc nhỏ một hay sao?" Đông Lí Lê Hân cắn răng hỏi ngược lại, nếu như ba hắn tiếp tục giả vờ ngốc nghếch, vậy hắn cơ bản có thể khẳng định chuyện này nhất định là ba hắn làm. Chỉ cần có thể khẳng định là người nào làm, vậy hắn có thể tiết kiệm một chút thời gian. Có thể cho Lan Sơ và đứa bé thêm một chút hi vọng.

Ba Đông Lí gật đầu một cái, trong lòng đã nắm được vấn đề chính. "Là ba, sau đó thì sao?"

"Cô ấy mất tích." Chân mày Đông Lí Lê Hân khép chặt, cố gắng phân tích tất cả biến hóa trên mặt của ba mình.

"Mất tích?" Ba Đông Lí không khỏi có chút ngoài ý muốn, cuối cùng ông vẫn biết? Nhìn phản ứng Đông Lí Lê Hân mà xem, chắc là đứng mười phần rồi.

"Đúng, đang ở trong phòng sinh vô ảnh vô tung biến mất." Đông Lí Lê Hân khóe miệng giương lên, lộ ra ý cười nhạo cực lạnh. Thật đúng là lợi hại, lại có thể ở trong phòng sinh kín mít, âm thầm mang Lan Sơ đi. Một điểm này, người bình thường căn bản không thể làm được.

Nghe xong câu nói sau cùng của Đông Lí Lê Hân, ba Đông Lí cuối cùng cũng hiểu rõ ràng sự tình. "Cho nên, con bỏ chạy tới tìm ta?" Xem ra Đông Lí Lê Hân đang hoài nghi chuyện này đúng là ông đã ra tay.

Đông Lí Lê Hân không nói lời nào, lạnh lùng nhìn ba mình. Hắn muốn ở trên mặt ba mình tìm được một tia sơ hở, nhưng lại không tìm được dấu vết.

"Con cho rằng là ta làm?" Ba Đông Lí biểu tình từ từ nghiêm túc.

Đông Lí Lê Hân mặt không chút thay đổi hỏi ngược lại. "Chẳng lẽ không đúng sao?"

"Nếu như mà đúng là ta làm như vậy, ta tuyệt sẽ không lãng phí thời gian đi nhắc nhở con, càng sẽ không bây giờ mới xuống tay, lúc ta phát hiện sẽ làm cho cô ta hoàn toàn biến mất." Ba Đông Lí xì mũi coi thường, đừng nói sau khi Đông Lí Lê Hân trưởng thành người làm ba như ông không có trông nom hắn, chính là khi hắn còn bé cũng không để ý đến hắn. Cho dù ông muốn trông nom, cũng không tới phiên ông trông nom. Không nghĩ tới ông chỉ là có lòng tốt đến nhắc nhở, kết quả lại tự mình gây rắc rối cho mình.

Đông Lí Lê Hân không có trả lời, hai cánh tay rũ xuống, dần dần tạo thành quả đấm. Hắn thủy chung không tìm được sơ hở.

"Cái này chỉ có thể trách chính ngươi không có năng lực, không có che giấu tốt hành động của chính mình làm ra. Đồ đạc của mình mình không coi trọng, mất cũng chỉ có thể oán chính con. Con cho rằng ông cụ là ai, con cho rằng tập đoàn Đông Lý đi từng bước một tới hôm nay, là một chuyện dễ dàng sao?" Thấy thế, ba Đông Lí chẳng những không an ủi, thậm chí còn lên tiếng kích thích Đông Lí Lê Hân. Ông đương nhiên hiểu tâm tình Đông Lí Lê Hân lúc này, tâm tình nó bây giờ, năm đó không biết ông nếm qua bao nhiêu lần. Nhưng mà đồng tình là vô dụng nhất. Nếu như Đông Lí Lê Hân không muốn sống giống người ba như ông, nếu như Đông Lí Lê Hân còn muốn bảo vệ gì đó, vậy nhất định nó phải mạnh mẽ hơn, so bất luận kẻ nào cũng phải mạnh mẽ hơn mới được. Chỉ có như vậy, cuộc đời của nó mới không bị bất luận kẻ nào can thiệp vào.

Ba Đông Lí nói một hồi, khiến quả đấm của Đông Lí Lê Hân nhất thời nắm chặt hơn. Chặt đến móng tay hắn gần như