
n tự uy, rất có một loại cảm giác gừng càng già càng cay.
"Rất tốt." Đông Lí Lê Hân gật đầu một cái, trả lời vô cùng ngắn gọn. Hắn không biến sắc quan sát ông nội của hắn, muốn nắm bắt được cái gì đó. Nhưng điều này hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng, so với sự thâm trầm của ông nội hắn, chỉ sợ hắn và ba hắn ai cũng không bằng.
"Hân Hân hiếm khi tới đây một chuyến, ông đừng cứ đem chuyện của công ty gắn lên khóe miệng." Bà nội Đông Lí mất hứng liếc ông nội Đông Lí một cái, nhiệt tình chăm sóc: "Hân Hân, con cũng ăn chút đi."
"Vâng." Đông Lí Lê Hân không có cự tuyệt, ngồi đối diện với ông nội mình.
Đầu bếp lập tức cầm một bộ bát đũa sạch sẽ đặt trước mặt của Đông Lí Lê Hân, cũng mang cho hắn một chén canh.
Đông Lí Lê Hân yên lặng uống canh, tùy tiện ăn gì đó cùng ông nội và bà nội của hắn. Đợi đến sau khi ông nội hắn để đũa xuống, hắn cũng nhẹ nhàng buông bát xuống đũa.
"Hân Hân, theo ông nội đến hoa viên một chút." Thấy thế, ông nội Đông Lí liền bảo Đông Lí Lê Hân, chuẩn bị ông cháu hai người cùng nhau đi dạo, trò chuyện trong vườn hoa một chút.
"Được." Đông Lí Lê Hân đáp ứng vô cùng sảng khoái, nói xong muốn đứng dậy đỡ ông nội mình, lại bị bà nội hắn kéo lại. "Bên ngoài lạnh lẽo vô cùng, ở trong phòng nghỉ ngơi là được, đi ra ngoài làm cái gì?"
"Bà nội, không sao cả." Đông Lí Lê Hân vỗ nhẹ nhẹ tay bà nội, vẫn là đi tới trước mặt ông nội hắn, hai người sóng vai rời khỏi phòng ăn, đi ra khỏi nhà chính.
"Cái ông cụ này, lại làm khổ người." Bà nội Đông Lí từ từ đi theo mấy bước, nhìn bóng lưng Đông Lí Lê Hân và ông nội Đông Lí, bất mãn tới cực điểm. Chẳng lẽ ông nghĩ mình ông nhớ đứa cháu trai duy nhất sao? Tôi cũng nhớ vô cùng.
Hai người ở trong hoa viên chậm rãi đi bộ một lúc, ông nội Đông Lí lại mở miệng trước. "Nói đi, có phải công ty xảy ra vấn đề gì hay không?"
Đông Lí Lê Hân nói thật. "Không có, công ty rất tốt." Chân chính có vấn đề không phải công ty, là chính bản thân hắn.
Ông nội Đông Lí hỏi trắng ra: "Vậy sao tự nhiên con lại tới?"
"Mẹ con bảo con tới." Đông Lí Lê Hân chỉ có thể nói láo. "Bà nói con quá mê công tác, không nên bỏ quên ông và bà nội." Lúc trên đường tới đây, hắn đã nghĩ xong những giải thích này. Hắn biết ông nội hắn nhất định sẽ hỏi như vậy.
"Ha ha. . . . . . Con biết là tốt rồi." Đối với giải thích của Đông Lí Lê Hân, ông nội Đông Lí coi như hài lòng. Ông không hề nữa hỏi thăm cái gì nữa, chuyên tâm đi dạo vườn hoa.
Đông Lí Lê Hân thỉnh thoảng sẽ dùng dư quang khóe mắt đi quan sát ông nội của hắn. Theo ý hắn, phản ứng ông nội hắn rất bình thường, không có bất kỳ dao động, cũng không có chút sơ hở nào. Hắn rất muốn thử dò xét lần nữa, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Nếu có một phần vạn có thể không phải ông nội hắn làm, một khi ông nội hắn biết, nhất định sẽ lập tức đi làm như vậy. Đến lúc đó, sẽ chỉ làm chuyện thay đổi nguy hiểm hơn, phức tạp hơn. Ngay cả hắn, cũng có có thể sẽ bị giám sát nghiêm ngặt.
Trong lòng mang theo tràn đầy nghi vấn, Đông Lí Lê Hân và ông nội hắn đi dạo trong hoa viên gần một giờ, mới về đến nhà chính. Chưa từng nghĩ, trong khoảng thời gian này, Đông Lí thị cư nhiên nghênh đón hai vị khách.
Khi Đông Lí Lê Hân và ông nội hắn một trước một sau đi vào phòng khách thì bà nội hắn đang trong phòng khách xem xét một bộ trà cụ màu xanh ngọc. Bất luận từ hình dáng hay là màu sắc, đều không khó coi ra, giá trị của bộ trà cụ kia nhất định là xa xỉ. Mà người mang đến bộ trà cụ này chính là hai vị khách tới hỏi thăm, hai chị em Lam gia có giao tình nhiều đời với Đông Lí thị. Chị gái là Lam Mộng Kỳ và em gái là Lam Hạ Nhụy.
"Ông nội Đông Lí."
Vừa nhìn thấy ông nội Đông Lí Lê Hân, Lam Mộng Kỳ và Lam Hạ Nhụy lập tức đứng lên, trong miệng ngọt ngào kêu lên.
"Ừ, ngồi đi." Ông nội Đông Lí nhàn nhạt gật đầu một cái, ngồi cách bà nội Đông Lí một khoảng trên ghế sa lon.
Đông Lí Lê Hân nhíu mày, ngồi vào bên cạnh bà nội.
Cũng không biết là cố ý hay là vô tâm, Lam Hạ Nhụy nhìn không chớp mắt đem lực chú ý tập trung ở trên người bà nội Đông Lí, hỏi: "Bộ trà cụ này, bà nội Đông Lí thích không ạ? Là ông nội bảo chúng cháu đưa tới, ông nói mấy thứ này ông vẫn là không biết thưởng thức."
"Ha ha. . . . . . Nếu là không biết thật thưởng thức, làm sao lại có ánh mắt tốt như vậy?" Hiển nhiên bà nội Đông Lí thật cao hứng, đồ mà bà thích có được nhất chính là trà cụ.
"Ông nội Đông Lí, bà nội Đông Lí, bây giờ chúng con xin cáo từ, chờ ông bà có rãnh rỗi, chúng con lại tới thăm hỏi." Lam Mộng Kỳ vừa nói, vừa lôi kéo Lam Hạ Nhụy đứng dậy cáo từ. Nói xong, cô có điều ngụ ý nhìn Đông Lí Lê Hân một chút.
"Vừa mới tới, sao đã vội vã rời đi rồi hả? Ngồi thêm một lát nữa." Bà nội Đông Lí cũng không đồng ý, vội vàng lên tiếng giữ Lam Mộng Kỳ và Lam Hạ Nhụy nán lại thêm một chút nữa.
Hai chị em không thể chối từ thịnh tình của bà nội Đông Lí, liền ngồi xuống.
Nào có thể đoán được, hai chị em vừa mới ngồi xuống, liền đổi thành Đông Lí Lê Hân muốn cáo từ. "Ông nội, bà nội, công ty còn có chuyện, con đi trước, mấy ngày nữa, con lại tới thăm hai người." Hắn vốn dĩ không quá thíc