XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325412

Bình chọn: 7.00/10/541 lượt.

hạy muốn chết.

Cảm xúc Hồng Quyên đang đứng ở điểm giới hạn, Hoàng Oanh quá đáng đến chậm, Làm cho cô bỗng chốc liền không khống chế được bộc phát. "Cậu chết ở đâu? Lan Sơ mất tích ——!"

"Mất tích?" Trái tim Hoàng Oanh chấn động, không dám tin nhìn Hồng Quyên một chút lại nhìn Bạch Nhã một chút, kinh sợ đến quên hô hấp.

Quả đấm của Đông Lí Lê Hân nhất thời siết chặt hơn, hắn cố đè xuống cảm xúc trong lòng phức tạp tới cực điểm, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.

"Có phải anh đắc tội người nào hay không?" Nào có thể đoán được, Đông Lí Lê Hân vừa động, Hồng Quyên lập tức đem tất cả lửa giận chuyển hướng sang hắn. "Kể từ sau lần Lan Sơ thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ đó, cậu ấy vẫn luôn nghi ngờ trong lòng, nói cảm thấy có người muốn hại cậu ấy. Chúng tôi đều cho rằng cậu ấy đang trong thời gian mang thai nên nhạy cảm đa nghi, không nghĩ tới, vậy mà, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy." Nói xong lời cuối cùng, Hồng Quyên cũng không khống chế nổi nữa nghẹn ngào lên tiếng.

Bạch Nhã nhíu chặt chân mày, cùng phân tích với Hồng Quyên. "Lan Sơ ngày ngày đều ở nhà, trừ làm thí nghiệm, gần như chính là không để ý đến chuyện bên ngoài, cậu ấy thật sự không thể nào đắc tội với người khác. Cho nên nói như vậy, xem ra vẫn là có liên quan tới anh."

Ngón tay Bạch Nhã chỉ Đông Lí Lê Hân, hy vọng có thể từ nơi Đông Lí Lê Hân lấy được một chút giải thích. Vậy mà Đông Lí Lê Hân vẫn duy trì bộ dáng băng lãnh, giống như là không muốn giải thích cái gì.

"Nhất định là anh, nếu như không phải là anh đắc tội với người khác, làm sao có thể lợi hại đến mức có thể khiến Lan Sơ trược tiếp biến mất ở trong phòng sinh? Tôi tự mình đưa Lan Sơ vào phòng sinh, trừ phi là tôi mộng du, nếu không, vì sao Lan Sơ lại vô duyên vô cớ mất tích?" Hồng Quyên đã sắp hỏng mất, cô hung hăng nhìn chằm chằm Đông Lí Lê Hân, hận không thể nhào tới liều mạng cùng hắn.

"Cậu ở lại chỗ này, kiểm tra cẩn thận lần nữa." Đông Lí Lê Hân không để ý đến Bạch Nhã, càng không có để ý tới Hồng Quyên. Nghiêng đầu dặn dò một câu với Uông Tĩnh Phong đang đứng ở bên cạnh, sau đó liền sải bước đi ra ngoài phòng sinh.

"Anh rời đi lúc này là có ý gì ——?" Phục hồi tinh thần Hoàng Oanh lập tức liền đuổi theo, hướng về phía bóng lưng Đông Lí Lê Hân rống to một tiếng.

Uông Tĩnh Phong vội vàng ngăn lại tâm tình kích động dị thường của Hoàng Oanh và Hồng Quyên, trấn an nói: "Các cô tỉnh táo lại một chút, cậu ấy ở đây cũng không làm được gì. Hơn nữa, tôi đã ở lại, để cho hắn đi làm chuyện khác." Nếu như suy đoán của hắn không có sai, như vậy trước mắt, nhất định là Đông Lí Lê Hân muốn đi tìm bố mình. Toàn bộ nguyên do cũng vì kể từ sau khi bố hắn xuất hiện lần đó, hôm nay lại xảy ra sự tình không thể tưởng tượng như vậy. Trừ đi tìm bố mình, đại khái Đông Lí Lê Hân cũng không nghĩ ra có thể tìm ai đi.

Bạch Nhã chắn trước Hồng Quyên và Hoàng Oanh, Uông Tĩnh Phong nói không phải không có lý. Có Uông Tĩnh Phong ở đây, Đông Lí Lê Hân có ở đây hay không cũng vậy. Chẳng bằng để Đông Lí Lê Hân đi ra ngoài điều tra, bốn người bọn họ phụ trách chuyện ở bên trong bệnh viện.

Vì vậy, ba người trước tạm thời bình tĩnh lại. Chỉ là, đối mặt với chuyện Lan Sơ đột nhiên mất tích, bây giờ họ không có biện pháp để tỉnh táo. Đầu tiên là họ túm lấy bác sĩ và hộ sĩ hỏi một đống nghi vấn, tiếp đó, ba người liền tìm từ trong phòng sinh đến ra ngoài phòng sinh. Cuối cùng, họ gần như tìm toàn bộ bệnh viện một lần. Lại bất đắc dĩ, họ thủy chung không tìm được Lan Sơ. Thậm chí ngay cả một chút xíu đầu mối hữu dụng đều không tìm được.

Vừa ra khỏi bệnh viện, Đông Lí Lê Hân lái xe chạy thẳng tới một chỗ, nhà của bố hắn.

Lúc này, trong đầu hắn hò hét loạn lên, trừ đi tìm ba mình, hắn nghĩ không được còn có thể tìm người nào. Mặc dù người ra mặt nhắc nhở là ba hắn, nhưng cũng không chứng minh được người động thủ là ba mình.

Lái xe như bay ở trên đường gần một giờ, cuối cùng Đông Lí Lê Hân đem xe quẹo vào bên trong khu biệt thự tư nhân. Sau khi vòng xe nửa vòng, hắn chậm rãi đem xe dừng ở trước cổng một biệt thự kiến trúc vô cùng cổ kính.

Ngồi ở trong xe, nhìn bị bóng đêm bao phủ biệt thự, Đông Lí Lê Hân theo bản năng cầm thật chặt tay lái. Kể từ sau khi hắn rời đi cái nhà này, hắn đã thề, vĩnh viễn cũng sẽ không bước vào nơi này nửa bước nữa. Nhưng mà trước mắt, hắn lại không thể không xông vào. Nếu như Lan Sơ bị dẫn tới nơi này, vậy ngược lại hắn có thể tiết kiệm rất nhiều hơi sức. Nhưng nếu không phải, vậy bất luận như thế nào, hắn nhất định phải hỏi mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Cắn răng, Đông Lí Lê Hân mở cửa xuống xe. Đi tới trước cổng lớn, nâng tay lên chợt có chút trở nên nặng nề, nhấn chuông cửa.

"Cậu chủ?"

Lúc này, chính là thời điểm ngủ đặc biệt sâu. Chuông cửa vang lên một lát, trên màn hình theo dõi mới truyền đến giọng nói kinh ngạc không thôi.

"Là tôi." Đông Lí Lê Hân lạnh lùng đáp một tiếng, xoay người lên xe.

Sau khi xác định người tới thật sự là Đông Lí Lê Hân, người gác cổng lập tức mở rộng cửa lớn.

Đông Lí Lê Hân đạp cần ga, vút một cái liền phóng vào. Hắn vội vàng đem xe dừng ở gara,