
Còn ông ngoại và bà ngoại con nữa, nhất định cũng sẽ đứng về phía con." Mẹ Đông Lí nhẹ nhàng cầm tay Đông Lí Lê Hân, ánh mắt kiên định, giống như Đông Lí Lê Hân đã gặp người phụ nữ định mệnh đó.
Đông Lí Lê Hân miễn cưỡng giương khóe miệng, trả lời: "Cám ơn mẹ."
Mẹ Đông Lí vốn không muốn nói gì nữa, nhưng khi bà nhìn thấy Đông Lí Lê Hân vẫn như cũ khẽ chau chân mày thì không nhịn được lại nhắc nhở mấy câu. "Hân Hân, nếu con nhất định phải dùng tới phương pháp nhờ người đẻ hộ để thoát khỏi sự can thiệp của ông nội con, vậy con nhất định phải nghĩ biện pháp, từ khi mới bắt đầu thì tiến hành kín đáo, không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy được động tĩnh của con. Nếu không, coi như đứa bé sắp ra sinh, cũng nguy hiểm như nhau."
Nghe vậy, chân mày Đông Lí Lê Hân nhất thời khép lại chặt hơn. Hắn vốn chỉ là suy nghĩ khả năng một chút, nhưng hiện tại xem ra, hắn phải suy nghĩ và hành động cẩn thận rồi.
Vội vàng ăn xong cơm tối, Đông Lí Lê Hân lập tức cáo biệt mẹ của hắn. Sau đó một bên hắn liên lạc với Uông Tĩnh Phong, vừa nhanh chóng lái ôtô chạy về nhà.
Nhận được điện thoại của Đông Lí Lê Hân, lúc này Uông Tĩnh Phuong cười vô cùng gian trá.
Tay chân hắn lưu loát theo phân phó của Đông Lí Lê Hân chạy trước đến nhà Lan Sơ, đem Lan Sơ từ trong căn hộ của cô đẩy ra ngoài nhét vào xe. Tiếp đó hắn dựa vào một tinh thần bát quái đầy ngập nhiệt huyết, nhanh chóng chạy về phía nhà Đông Lí Lê Hân.
Tốc độ xe Uông Tĩnh Phong khá cao, ngược lại thành công dời đi lực chú ý của Lan Sơ. Cho nên lần này Lan Sơ cũng không có bày tỏ bất mãn.
Trước mắt, bảo bối trong bụng của cô đã càng ngày càng lớn. Mang thai thời kỳ cuối rất dễ rơi vào trầm cảm, làm cho cô gần như đạt đến tình hình đứng ngồi không yên. Ngay cả giấc ngủ của cô cũng không tốt, cũng không cách nào tránh khỏi bị ảnh hưởng cực lớn. Vì vậy, tâm tình của cô cũng theo đó bắt đầu nhấp nhô bất định.
Lo lắng đề phòng mắt thấy Uông Tĩnh Phong từ phố xá sầm uất một đường tốc độ cao lái đến vùng ngoại ô vắng vẻ, rồi đến khu rừng Đông Lí Lê Hân ở. Rốt cuộc khi Uông Tĩnh Phong chậm rãi dừng xe lại thì cuối cùng Lan Sơ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời trên thân thể là không cảm giác thoải mái, lại làm cô không nhịn được phiền não.
Bởi vì Đông Lí Lê Hân tạm thời quyết định muốn gặp Lan Sơ, cho nên đầu bếp nhà hắn đã sớm tan việc đi về nhà.
Lan Sơ lòng tràn đầy mong đợi cho là sẽ có thức ăn ngon, nào có thể đoán được, đầu lại đụng đổ thùng nước lạnh lớn. Thất vọng thêm bất mãn, không thể nghi ngờ khiến cho cảm xúc của cô càng thêm trở nên phiền não bất an.
"Tiểu Hân Hân, tiểu Hân Hân, bọn mình tới rồi ——!" Uông Tĩnh Phong không để ý đến tâm tình vô cùng không tốt của Lan Sơ, tự nhiên vừa gọi tên tuổi Đông Lí Lê Hân, vừa hưng phấn xông về đại sảnh.
Lan Sơ vẻ mặt như đưa đám, dưới sự giúp đỡ của người giúp việc cởi áo khoác ra. Sau đó, một mình từng bước một đi đến trong đại sảnh. Hành động của cô cũng đã bất tiện như vậy rồi, Đông Lí Lê Hân còn giày vò tới giày vò lui cô là có ý gì? Có chuyện gì không thể trực tiếp nói ở nhà trọ của cô? Hơn nữa còn hẹp hòi ngay cả món ăn ngon này nọ cũng không chuẩn bị cho cô.
"A, đúng rồi, Lan tiểu thư, mời cô ngồi." Uông Tĩnh Phong đợi nửa ngày, cũng không thấy Đông Lí Lê Hân xuống lầu, thế này mới ý thức được hình như chính mình có chút quá đáng khi bỏ quên Lan Sơ người phụ nữ có thai này. Hắn vội vã vừa khoa tay múa chân ra dấu tay xin mời Lan Sơ ngồi, vừa kêu người giúp việc đi chuẩn bị thức uống cùng điểm tâm cho Lan Sơ.
Lan Sơ liếc Uông Tĩnh Phong một cái, không có đáp lời. Chuyển bước chậm rãi đi bộ xung quanh đại sảnh. Hiện tại cô rất không thoải mái, không tâm tình, cũng ngồi không yên.
Uông tĩnh phong có chút xấu hổ, chỉ có thể tự mình đi lên lầu đem đông trong lê hân cho xin xuống.
Nhà Đông Lí Lê Hân khá yên tĩnh, thật ra thì từ đầu đến cuối Lan Sơ chỉ đặt chân tới. Vậy mà không khỏi có ý định, để cho hắn vừa về đến nhà, liền chạy về phòng ngủ thay quần áo. Y phục hắn đổi cũng không khác mấy, là một áo choàng tắm trắng noãn mềm mại.
"Cậu ở đây làm gì?" Sải bước đi tới bên ngoài cửa phòng ngủ Đông Lí Lê Hân, Uông Tĩnh Phong ngay cả cửa cũng không gõ, liền trực tiếp đẩy cửa vào. Vừa hay nhìn thấy Đông Lí Lê Hân buộc dây áo choàng tắm.
Đông Lí Lê Hân lạnh lùng quét Uông Tĩnh Phong một cái, vừa sửa sang lại cổ áo choàng tắm, vừa đi ra khỏi phòng ngủ.
"Cậu vừa tắm sao? Tại sao lại cố ý đổi lại áo choàng tắm hả?" Uông Tĩnh Phong không hiểu đi theo sau lưng Đông Lí Lê Hân, dùng ngón tay nhéo nhéo áo choàng tắm trên người của cậu ta. Ừ, quả nhiên chỉ là một áo choàng tắm bình thường. Không có gì khác biệt so với Đông Lí Lê Hân thường xuyên mặc.
Đông Lí Lê Hân không rảnh để ý, bước nhanh xuống lầu.
Lan Sơ vốn là một bụng tức, nhưng khi cô nhìn thấy Đông Lí Lê Hân mặc áo choàng tắm mềm mại, khóe miệng mơ hồ có mỉm cười xuất hiện ở trước mặt cô thì tức giận bất bình ở đáy lòng cô, nhất thời vơi đi hơn phân nửa. Rất tốt, ghen bảo bối Niếp Niếp của cô, xem ra vẫn rất có hy vọng hoàn mỹ.
Bỗng nhiên chống lại tầm mắt Lan