
làm cho hắn không khỏi sợ, chất liệu vải quần áo của mình, có thể hay không không đủ nhẵn bóng, làm cho cục cưng cảm thấy không thoải mái.
Thấy cái bộ dáng này của Đông Lí Lê Hân, Lan Sơ vô cùng yên tâm ngồi xuống nghỉ ngơi. Đông Lí Lê Hân dù sao cũng là cha ruột của cục cưng, khiến một người mẹ rời khỏi con của mình, đích xác rất tàn nhẫn. Nhưng khiến một người cha rời khỏi con của mình, cũng tàn nhẫn giống như nhau.
Nếu Đông Lí Lê Hân không ép buộc cô rời khỏi cục cưng, vậy cô như thế nào lại không một lần nữa cướp đoạt lại cục cưng vốn cũng không nhiều thời gian chung đụng với hắn. Huống chi từ khi cục cưng chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên Đông Lí Lê Hân nhìn thấy cục cưng. Coi như hắn muốn ôm cục cưng trở lại thành phố của bọn họ, cô cũng sẽ không nói cái gì, càng sẽ không cảm thấy có cái gì.
Lan Sơ vốn tưởng rằng Đông Lí Lê Hân sẽ luôn luôn ôm cục cưng, cho đến khi bọn hắn rời thành phố này về nhà. Nhưng chưa từng nghĩ, vừa lên máy bay, Đông Lí Lê Hân liền đem cục cưng nhẹ nhàng đưa về trong ngực Lan Sơ. Sau đó, cùng mẹ hắn đến khoang hạng nhất.
Đối với lần này, Lan Sơ cũng không có ý kiến gì. Lấy thân phận của Đông Lí Lê Hân, hắn đại khái là sợ sẽ bị người ngoài biết sự thật hắn đã có một cô con gái. Với hắn mà nói, có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng cuộc sống của cô và cục cưng, thì nhất định sẽ bị làm long trời lở đất.
Hơn nửa năm chưa từng gặp mặt mặt, ba vị bạn tốt một đường vừa nói vừa cười về đến nhà, Lan Sơ cũng vui vẻ thoải mái.
Có bọn Hồng Quyên ở đây, mang hành lý, công việc dọn dẹp phòng cũng không tới phiên cô động thủ. Cô chỉ việc ôm cục cưng, tìm một góc thoải mái chờ là được.
Bởi vì Lan Sơ nguyên bản là không có kế hoạch muốn định cư ở bên ngoài thành phố, cô vốn chỉ ở ngoại thành tránh phong ba một hai năm, đợi đến khi Đông Lí Lê Hân kết hôn, hoặc là quên đi sự tồn tại của cô và cục cưng liền trở lại. Cho nên, cô không có hủy bỏ nhà trọ của cô. Nếu không, đột nhiên từ ngoại thành chạy trở về, cô liền chỗ ở cũng không có. Mặc dù cô có thể lựa chọn trở về nhà mẹ dạ xoa của mình, nhưng là tất cả hàng xóm đều rất quen thuộc. Cô chợt mang theo cục cưng trở về, không chừng sẽ bị những bà tám bàn tán thành cái dạng gì.
Cô không quan tâm những người nhàm chán nói chuyện linh tinh, vậy không có nghĩa là cô nên cho những người đó đề tài chế tạo bát quái lúc nhàn hạ. Huống chi, người như vậy phần lớn không có khẩu đức.
Vệ sinh quét dọn nhà trọ Lan Sơ cũng không có tốn quá nhiều thời gian. Thời điểm Lan Sơ không có ở đây, Hồng Quyên, Bạch Nhã và Hoàng Oanh một tháng lại đến hai ba lần, giúp đỡ dọn dẹp trong phòng để tránh bụi bặm. Cho nên khi nhà trọ Lan Sơ được sử dụng lần nữa thì mới có thể ở trong thời gian nhanh nhất đã quét dọn sạch sẽ.
"Ừ. . . . . . Vẫn là nhà của mình thoải mái nhất." Lan Sơ ôm cục cưng, kiểm tra vệ sinh chung quanh. Mắt thấy đã xa cách hơn nửa năm, có chút xao xuyến. Cô không nhịn được hơi có chút cảm khái. Có câu nói: “Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình”. Lời nói này đúng là không sai. Bất luận bên ngoài ở có bao nhiêu thoải mái, thủy chung không bằng ở trong nhà của chính mình càng buông lỏng càng tự tại hơn.
"Đó là đương nhiên." Nghe được Lan Sơ cảm khái, Hồng Quyên vừa dùng khăn lông lau tay, vừa từ trong phòng vệ sinh đi ra. Cô trực tiếp đi tới trước mặt của Lan Sơ, hướng bảo bối mở vòng tay. "Đến đây, bảo bối Nini của mình, để mẹ nuôi ôm nha." Đây tuyệt đối là lần đầu tiên từ trước tới nay, Hồng Quyên xuất hiện biểu tình dịu dàng như vậy. Chỉ đổ thừa bảo bối thật sự là đáng yêu làm cho không người nào có thể chống đỡ, cô muốn không dịu dàng cũng không được.
Nào có thể đoán được, Lan Sơ lại ôm cục cưng tránh né, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Mình nói mẹ nuôi Hồng, cậu toàn thân bẩn thỉu, còn ôm cái gì? Cũng không sợ ô nhiễm đến con gái bảo bối của mình, muốn ôm trước tắm rửa sạch mới có thể ôm." Mới làm xong vệ sinh, trên người có thể có bao nhiêu sạch sẽ. Cục cưng còn nhỏ như vậy, cậu cũng không sợ cục cực hít thở vật bẩn trên người cậu sao.
"Hiện tại tắm kiểu gì?" Hồng Quyên bất mãn, cô liều mạng giúp đỡ Lan Sơ sửa sang lại hành lý dọn dẹp phòng như vậy, kết quả ngay cả bảo bối cũng không chịu để cho cô ôm một cái. Người này cũng quá keo kiệt rồi, cô là mẹ nuôi của bảo bối nha.
"Tùy cậu thích tắm thì tắm." Lan Sơ vô cùng phách lối nhíu mày, đem vấn đề chuyển dời đến vấn đề ăn cơm. "Mình đói bụng, các cậu tính toán ở nhà làm bữa tiệc lớn cho mình ăn, hay là mời mình đi ra ngoài ăn một bữa ăn siêu cấp lớn?" Giằng co một ngày, cô thật đúng là có chút đói rồi.
"Gây họa lớn như vậy, cậu lại vẫn không biết xấu hổ để cho bọn mình phục vụ cậu, hôm nay không cho phép ăn cơm." Bạch Nhã hung hăng oán Lan Sơ một cái, quyết định làm khó cô.
"Chuyện liên quan gì tới mình." Lan Sơ mất hứng nhíu lông mày, cũng không phải là chính cô chủ động gây ra phiền phức, làm gì tính nợ ở trên đầu cô.
Hoàng Oanh ở bên cạnh chọc chọc bả vai Lan Sơ, vẻ mặt bát quái mà hỏi: "Thành thực trả lời, cậu là thế nào trêu chọc tới Hồng bang vậy? Cậu có phải hay không ăn no khô