
i trả ra như thế nào cô đều có thể chịu đựng. Nhắc tới cũng kỳ quái, ban đầu cô đến tột cùng là vì cái gì lại nhất thời cao hứng muốn sinh con đây? Trước mắt, tất cả hình như đều khác xa so với kế hoạch ban đầu rồi.
"Tôi biết, chúng ta lên phòng nói đi." Đông Lí Lê Hân gật đầu một cái, đưa hành lý cho phục vụ, để đối phương giúp đỡ Lan Sơ mang hành lý lên lầu.
Lan Sơ thuận theo đi theo sau lưng Đông Lí Lê Hân, vừa bắt đầu, cô thật đúng là có chút bận tâm. Không biết Đông Lí Lê Hân có phải vẫn là bộ dáng người khác thiếu hắn mấy chục triệu hay không. Thời gian cách hơn nửa năm, cảm giác hắn hình như không có lạnh lẽo giống như trong trí nhớ của cô. Nhất là mới vừa rồi thời điểm khi hắn nhận lấy cục cưng, cô rõ ràng có thể cảm thấy nội tâm hắn kích động cùng kinh hoảng. Cái loại phản ứng đó, cùng với lần đầu tiên cô ôm cục cựng vào trong ngực cảm giác vô cùng giống nhau. Vì vậy, cô đương nhiên liền không hề cảm thấy lo lắng nữa. Cô gần như có thể khẳng định, Đông Lí Lê Hân sẽ không để cho cô và cục cưng tách ra. Cho nên, cô cũng không vội từ trong ngực Đông Lí Lê Hân ôm cục cưng trở về. Nói thật, bộ dạng Đông Lí Lê Hân ôm cục cưng, cực kỳ đẹp trai. Hơn nữa, tựa hồ cục cưng cũng ngủ yên ổn hơn.
Hai người một trước một sau đi, phục vụ mang theo hành lý đi theo sau hai người.
Đông Lí Lê Hân chưa bao giờ cẩn thận đường đi như vậy, cảm giác ôm cục cưng ở trong ngực, giống như hắn ôm là cái gì trân bảo hiếm thấy.
Thang máy đi tới tầng lầu chỗ ở hắn ở, không nhanh không chậm tìm được cửa phòng khách sạn. Đông Lí Lê Hân một tay ôm đứa bé, một tay móc ra thẻ mở cửa phòng. Sau đó, hắn dẫn đầu đi vào, Lan Sơ không chậm trễ chút nào cùng đi vào.
Đợi đến khi phục vụ đặt toàn bộ hành lý Lan Sơ vào phòng, cũng đóng kỹ cửa phòng, sau đó Đông Lí Lê Hân chủ động mở miệng. "Tôi sẽ không để cho cô tách khỏi Nini, cô có thể tiếp tục sống cùng Nini, tôi chỉ muốn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Nini là được." Mặc dù mấy câu nói đó là nói cho Lan Sơ nghe, nhưng tầm mắt Đông Lí Lê Hân vẫn giằng co ở trên người của đứa bé. Đáng yêu, thật sự là đáng yêu. Làm cho hắn hoàn toàn không có chút hơi sức nào tiếp tục giữ vững vẻ mặt lạnh như băng của mình. Tất cả cảm giác, giống như cũng bị hòa tan thành nước. Để cho hắn vô luận biểu lộ như thế nào, đều không thể lấy lại chút nào.
"Cám ơn." Lấy được bảo đảm của Đông Lí Lê Hân, Lan Sơ hoàn toàn yên tâm. Cô đoán không sai, Đông Lí Lê Hân xác thực sẽ không cưỡng bách cô tách khỏi con. Xem ra hơn nửa năm này, suy nghĩ của Đông Lí Lê Hân cũng chầm chậm xảy ra biến chuyển.
Đông Lí Lê Hân cuối cùng cũng hơi ngẩng đầu, nhìn Lan Sơ nói: "Chỉ là c vì an toàn của cô và Nini, cô phải cùng tôi cùng nhau trở về." Điểm này là nhất định, không nói đến hắn có thể bỏ công việc quá lâu hay không. Chỉ cần thành phố này có Mẫn Huyên tồn tại, bọn họ nhất định phải sớm một chút trở về. Nơi này, dù sao không phải địa phương bọn họ quen thuộc.
"Được." Lan Sơ không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu đáp ứng. Cô sẽ rời đi, tất cả đều là bởi vì sợ Đông Lí Lê Hân sẽ cương quyết giành bảo bối Niếp Niếp của cô. Nếu hắn sẽ không cùng cô đoạt lại cục cưng, thì đương nhiên là trở lại nhà của chính mình vẫn thoải mái nhất yên tâm nhất.
"Hồng cảnh quan, Bạch Nhã và Hoàng tiểu thư cũng tới." Đông Lí Lê Hân thuận miệng nói ra, vì không để cho cả sự tình xảy ra dao động ngoài ý muốn, Hồng Quyên, Bạch Nhã và Hoàng Oanh ngược lại vẫn cố nén không có xuất hiện. Hắn không xác định được trong khách sạn có tai mắt của Mẫn Huyên hay không. Ngộ nhỡ để Mẫn Huyên phát hiện ra điểm gì không đúng, vậy khi hắn muốn dẫn Lan Sơ và đứa bé đi, nhất định sẽ không dễ dàng.
"Họ cũng tới?" Lan Sơ không thể tin được trừng lớn cặp mắt, ba tên kia như thế nào nhịn được không có lao ra đụng ngã cô và cục cưng đây? Điều này thật sự là quá thần kỳ. Họ thế nhưng lại nghe Đông Lí Lê Hân điều khiển.
Đông Lí Lê Hân thấy không phải Lan Sơ kinh ngạc, mà là cảm thấy trên mặt của cô tựa hồ có mấy phần mỏi mệt, liền đề nghị: "Cô trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút, một lúc nữa chúng ta sẽ phải lên đường đến sân bay rồi."
"Vậy bọn họ cũng theo chúng ta cùng nhau trở về sao?" Lan Sơ không nhịn được hướng Đông Lí Lê Hân xác định, cô sợ Đông Lí Lê Hân còn có kế hoạch khác, để bọn Hồng Quyên không có phương tiện ngồi cùng máy bay với cô và Đông Lí Lê Hân. Mặc dù cô cảm thấy khả năng này không lớn.
"Ừ." Đông Lí Lê Hân gật đầu một cái, hắn nghiêm túc ôm đứa bé, đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người của đứa bé.
"Đông Lí tiên sinh, cám ơn anh." Lan Sơ không nhịn được một lần nữa hướng Đông Lí Lê Hân nói cám ơn, cô thật không nghĩ tới, Đông Lí Lê Hân lại có lòng tốt như vậy. Hi vọng phần tốt bụng này của hắn có thể vẫn kéo dài nữa, không cần sau này trở về liền trở mặt rồi.
Trong mắt Đông Lí Lê Hân, cơ hồ chỉ còn lại cục cưng. Hắn vẫn động tác cứng ngắc ôm cục cưng, lại như thế nào cũng không bỏ cục cưng xuống được. Cục cưng thân thể thật mềm, mềm làm cho hắn không khỏi lo lắng, cục cưng có thể hay không sau một giây liền hòa tan. Da cục cưng vô cùng mềm mại, non nớt