XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324835

Bình chọn: 8.5.00/10/483 lượt.

ngồi ở tước màn hình hiển thị, Đông Lí Lê Hân cũng đứng dậy rời khỏi thư phòng. Nhưng chân mày hắn lại bất giác khẽ khép chặt cùng nhau. Thấy Lan Sơ và đứa bé đều bình an, hắn rất yên tâm. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lan Sơ sẽ cùng bọn Hồng Quyên nói đến chuyện của Mẫn Huyên. Càng không có nghĩ tới, Mẫn Huyên và Lan Sơ chính là thanh mai trúc mã. Sự thật này, làm cho hắn trong lòng không khỏi có một chút không thoải mái. Hình như là có chút bận lo lắng cho đứa bé, lại hình như là hắn quá mức lo lắng cho đứa bé rồi.

Mặc dù ông nội Đông Lí phản đối không chỉ một lần, nhưng bà nội Đông Lí vẫn là căn cứ từ tâm nguyện của mình, vẫn như cũ thường kêu hai người con gái Lam gia đến Đông Lí thị chơi. Thậm chí so với trước kia còn thường xuyên hơn.

Vì thế, ông nội Đông Lí và bà nội Đông Lí xảy ra không ít mâu thuẫn. Nhưng bà nội Đông Lí chính là muốn làm theo ý mình, không chịu thỏa hiệp với ông nội Đông Lí chút nào. Phải làm người ác, tự ông làm đi. Bà sẽ không vì suy nghĩ ích kỷ của ông, làm khó hai chị em khiến người khác yêu thích như vậy.

Đầu mùa hè, khí hậu dễ chịu. Trong hậu hoa viên của chủ trạch Đông Lí thị, tất cả thực vật đều xanh um tươi tốt, vô cùng tốt.

Đá cẩm thạch xây dựng mà thành, trong lương đình phong cách cung đình Châu Âu cổ kính. Một bà già và hai thiếu nữ, ba người phụ nữ, đang vui vẻ phẩm trà, đánh cờ. Hai năm gần đây, bà nội Đông Lí si mê chơi cờ. Bất luận cờ gì, cũng hết sức mê muội. Thời điểm mỗi một lần Lam Mộng Kỳ cùng Lam Hạ Nhụy tới cửa thăm hỏi, cũng nhất định sẽ bồi bà nội Đông Lí chơi cờ thật lâu.

Ba người ngồi ở trong đình, một mặt mũi hòa ái hiền lành, hai trẻ tuổi ngọt ngào diễm lệ. Đứng ở ngoài hoa viên xa xa nhìn vào, ba người như vậy ngược lại tạo nên một hình ảnh duy mỹ có chút ấm áp.

Lam Mộng Kỳ và Lam Hạ Nhụy vẫn ngây ngô ở đến thời gian qua bữa trưa. Hai người cùng với bà nội Đông Lí cùng nhau ăn cơm trưa, đợi đến khi bà nội Đông Lí chuẩn bị đi ngủ trưa thì mới cáo từ rời đi.

Dỗ dành bà nội Đông Lí vô cùng vui vẻ, điều này làm cho Lam Mộng Kỳ và Lam Hạ Nhụy cao hứng cực kỳ. Trên đường về nhà, cảm xúc của hai người tương đối tốt.

Nửa đường, Lam Mộng Kỳ chợt nhận được điện thoại của trợ lý mình. Vốn định cùng Lam Hạ Nhụy cùng nhau về nhà, cô quyết định tự mình đi một chuyến đến phòng làm việc của trợ lý. Cô đem tài xế cùng xe để lại cho Lam Hạ Nhụy, mình lại gọi xe rời đi.

Nửa tiếng sau, Lam Mộng Kỳ thuận lợi đi tới phòng làm việc của trợ lý. Một khu dân cư tư nhân, một gian phòng làm việc cá nhân vô cùng bí ẩn.

"Rốt cuộc chuyện gì, gấp như vậy để tôi tự mình tới đây?" Vừa vào cửa, Lam Mộng Kỳ liền gọn gàng dứt khoát hỏi thăm. Mặc dù hôm nay tâm tình cô rất tốt, cũng không đại biểu cô nguyện ý đi một chuyến tay không.

Trợ lý đóng kín cửa, dứt khoát trả lừoi: "Người phụ nữ kia trở lại."

Lam Mộng Kỳ trong lúc nhất thời không có phản ứng được, kỳ quái hỏi: "Người phụ nữ nào?"

"Chính là người phụ nữ họ Lan." Trợ lý nhìn Lam Mộng Kỳ một cái, cô thật sự cho rằng sau khi người phụ nữ kia đi, tất cả vấn đề liền được giải quyết rồi. Chỉ cần bản thân vấn đề vẫn tồn tại, vậy sớm muộn có một ngày sẽ bộc phát ra lần nữa.

Quả nhiên, Lam Mộng Kỳ cả kinh, vội vàng hỏi: "Trở về lúc nào?" Không phải cũng đã đi hơn nửa năm rồi sao? Làm sao sẽ đột nhiên nói trở về thì trở về rồi hả ?

"Mấy ngày trước." Trợ lý nói xong, từ trên bàn làm việc cầm lấy mấy tấm hình, đưa tới trước mặt của Lam Mộng Kỳ.

Lam Mộng Kỳ một phen nhận lấy mấy tấm hình, nhanh chóng nhìn qua một lần. Hai lông mày xinh đẹp nhất thời liền gắt gao nhăn lại với nhau. "Cô ta trở lại làm cái gì? Cô ta không phải đã rời đi rồi sao?" Lam Mộng Kỳ tức giận đem tấm hình ném trên mặt đất, cùng sử dụng gót giày cao gót hung hăng hướng tấm hình dẫm mấy cái.

"Hơn nữa, cô ta không phải một mình trở về, cô ta còn dẫn theo một đứa bé thật đáng yêu, là một bé gái. Nhìn số tuổi đứa bé, hẳn là con của Đông Lí tiên sinh." Trợ lý không có ngăn cản hành động của Lam Mộng Kỳ, tiếp tục bổ sung lời nói mà hắn vẫn chưa nói hết. Hiện tại chuyện này cũng đã xử lí không tốt, trước khi đứa bé chưa ra đời cũng đã không giải quyết được. Huống chi đứa con đã được sinh ra rồi?

"Cô ta không phải chỉ cần đứa bé sao? Cô ta bây giờ trở về liền không sợ Đông Lí sẽ đem đứa bé mang đi sao?" Lam Mộng Kỳ bàn chân dẫm càng thêm dùng sức, mỗi một cái, cũng chính xác vô cùng thẳng tắp dẫm ở bên trong tấm hình trên mặt người kia. Giống như là muốn dùng cái này để nguyền rủa đối phương.

"Tôi hoài nghi rất có thể chính là Đông Lí tiên sinh tự mình đi đón họ trở về." Trợ lý vốn không muốn lắm mồm, nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không nhịn được nói ra. Hắn vẫn luôn có chút cảm thấy kỳ quái, Đông Lí Lê Hân và mẹ hắn nói muốn đi du lịch, liền vội vội vàng vàng trực tiếp xuất phát đi du lịch? Nơi bọn họ đi du lịch, cũng không phải là địa điểm du lịch gì, mà là một thành phố lớn hết sức bình thường. Chẳng lẽ nói Đông Lí Lê Hân và mẹ hắn chỉ là muốn đi ra ngoài cảm thụ một chút những phong tục tập quán của thành phố khác sao? Này giống như rất không có khả n