XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328623

Bình chọn: 7.5.00/10/862 lượt.

lòng hắn vẫn còn nghi vấn, điều này làm cho hắn không có biện pháp an tâm làm bất cứ chuyện gì. Hắn trước hết muốn loại bỏ sạch sẽ nghi vấn ở đáy lòng, vậy thì hắn có thể yên tâm xử lý mọi chuyện.

Lan Sơ đã ăn cơm trưa, mang theo cục cưng đi dạo ở trong hoa viên một lát. Liền trở lại phòng ngủ, chuẩn bị ngủ trưa.

Nào có thể đoán được, cô chân trước mới vừa vào cửa phòng ngủ, mới đem cục cưng bỏ vào trong giường nhỏ. Chân sau, Mẫn Huyên liền vội vàng xông vào phòng ngủ của cô. Vẻ mặt cô nhất thời liền cảnh giác nắm rào chắn giường trẻ con. Mặt tràn đầy phòng bị nhìn Mẫn Huyên. Cô cũng không có quên chuyện đã xảy ra lần đó, Mẫn Huyên ở thời điểm cô ngủ trưa xông vào phòng ngủ của cô.

Mẫn Huyên đi đến trước mặt của Lan Sơ, gọn gàng dứt khoát mà hỏi: "Chồng em là ai?"

Lan Sơ vô cùng ngạc nhiên, không có lập tức trả lời. Đại não lập tức bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Mẫn Huyên gấp như vậy vội vàng chạy trở về, hơn nữa đột nhiên lại hỏi cô một vấn đề như vậy, tuyệt đối không có khả năng chỉ là nhất thời hứng thú. Ngày hôm trước cô vừa mới ở trong trung tâm thương mại nhìn thấy Đông Lí Lê Hân, chẳng lẽ hành động khác thường của Mẫn Huyên lúc này là bởi vì Đông Lí Lê Hân?

"Chồng em rốt cuộc là ai?" Thấy Lan Sơ trầm mặc, Mẫn Huyên cơ hồ khẳng định Lan Sơ sẽ cho ra đáp án như thế nào. Nhưng là hắn không muốn chết tâm. Hắn nhất định phải chính tai nghe được Lan Sơ nói ra, hắn có thể tin tưởng.

Lan Sơ mấp máy môi, làm như do dự muốn từ chối một phen, mới có chút hơi khó trả lời: " Đông Lí Lê Hân."

Mẫn Huyên trong lòng đau xót, đối với quan hệ thực sự của Lan Sơ và Đông Lí Lê Hân, cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Hắn ẩn nhẫn được trái tim đang không ngừng khoếch tán mùi vị đau đớn, ngay sau đó hỏi vấn đề thứ hai. "Tại sao em phải một mình mang theo đứa con sống một cuộc sống lưu lạc ở bên ngoài?"

"Vì. . . . . . Sinh Nini." Lan Sơ thở dài một cái, nhìn Mẫn Huyên vẻ mặt nghiêm túc một chút, cũng không phải quá tình nguyện trả lời cái vấn đề này. Vậy mà, cô không dám nói thêm cái gì. Bởi vì, cô không cách nào xác định được Đông Lí Lê Hân có gặp Mẫn Huyên hay không, hơn nữa không thể nào biết được bọn họ nói với nhau những gì. Cô chỉ có thể vừa nhìn mặt mà nói chuyện, vừa thử dò xét vừa tính toán tìm kiếm câu trả lời tương đối đáng tin.

Mẫn Huyên không nói gì nữa, mặc dù hắn chỉ hỏi hai vấn đề. Nhưng sự thật đã chứng minh, là Lan Sơ đang nói dối. Thậm chí ngay cả chuyện ly hôn vì ngoại tình, đều là gạt người.

Thấy Mẫn Huyên không nói lời nào, Lan Sơ âm thầm suy nghĩ, quyết định thêm dầu thêm dấm. Để quan hệ vợ chồng của cô và Đông Lí Lê Hân, giống như thật một chút. "Thật xin lỗi, là tôi cố ý sử dụng thẻ tín dụng của chính mình, mục đích là muốn dẫn dụ chồng tôi tới đây nhanh hơn một chút, sau đó đón hai mẹ con tôi về nhà. Tôi thật sự một chút cũng không ghét anh, nhưng là tôi đã có chồng, có gia đình rồi." Cô cũng không hoàn toàn nói láo, thật sự ý định của cô là cố ý dụ Đông Lí Lê Hân đến đây càng sớm càng tốt. Không nghĩ tới người này thật sự không có làm cho cô thất vọng, hắn quả nhiên một mực cẩn thận chú ý hành tung của cô.

Mẫn Huyên nắm chặt tay, đau đớn trong lòng càng sâu. Hắn không muốn biết những thứ này, hắn biết đã đủ nhiều rồi.

Lan Sơ hơi có chút đau lòng thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Coi như vứt bỏ tất cả, tôi cũng không có biện pháp tiếp nhận tình cảm của anh, bởi vì tôi yêu chồng tôi, yêu rất sâu rất sâu. Nếu như không có anh ấy, tôi sẽ sống không nổi. Nini là sinh mệnh của tôi, nhưng mà anh ấy cũng đồng dạng là sinh mệnh của tôi." (phải nói là 2 anh chị rất ăn ý)

Mẫn Huyên thoáng chốc chấn động, hoàn toàn tuyệt vọng. Lan Sơ và Đông Lí Lê Hân nói thế nhưng lại hoàn toàn giống nhau như đúc. Nếu bọn họ không phải một đôi người yêu ăn ý mười phần, bọn họ như thế nào có thể nói ra lời nói giống nhau như vậy?

Thấy Mẫn Huyên càng thêm trầm mặc, Lan Sơ vội vàng ngậm miệng lại, lại không dám nhiều thêm một chữ. Nói nhiều lỗi nhiều, có mấy lời này tin rằng cũng đã đủ rồi. Cho nên, cô vẫn là ngậm miệng thôi.

Mẫn Huyên yên lặng nhìn Lan Sơ. Nhìn thật lâu, mới đột nhiên xoay người rời khỏi phòng ngủ của Lan Sơ.

Lan Sơ dựa vào giường trẻ con chờ đợi thật lâu, thấy Mẫn Huyên quả nhiên vẫn không hề quay đầu lại nữa, cô lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, cô không sai nói cái gì. Hiện tại liền xem Mẫn Huyên có thể nhất thời hồ đồ tính toán đánh bạc tất cả với Đông Lí Lê Hân, còn có liều mạng với cô nữa hay không. Nếu hắn thật sự yêu cô như vậy, hắn cũng sẽ không làm trái với nguyện vọng của cô nữa rồi. Dù sao, cô cũng yêu người khác, hơn nữa cô cũng đã có gia đình rồi. Nếu hắn còn không chịu buông tay, vậy thì hắn căn bản không phải yêu cô, mà chỉ là muốn đoạt lấy cô thôi. Chỉ là đến lúc đó, không biết Đông Lí Lê Hân tên kia sẽ làm như thế nào? Hắn sẽ không tiếc tất cả đem cô và cục cưng về sao? Hay là từ đó liền mặc kệ cô và cụng cưng tự sinh tự diệt ở trong nhà Mẫn Huyên? Dù sao, cô và Đông Lí Lê Hân cũng không có một chút xíu quan hệ. cục cưng lại bị cô cương quyết mang đi. Hắn không ra tay tương t