Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324925

Bình chọn: 7.5.00/10/492 lượt.

ữ đi chung với cậu ấy, có thể tên là Hải. . . . . . Lâm?" Hồng Quyên bỗng nhiên hồi tưởng lại lời Lan Sơ nói trước đó, mặc dù cô nghe không phải quá rõ, nhưng vẫn là có một chút ấn tượng.

"Tốt." Đông Lí Lê Hân gật đầu một cái, đầu mối càng nhiều càng tốt.

"Vậy thì anh về trước khách sạn đi, tôi lại bám theo. Chỉ có một người, mục tiêu sẽ không phát hiện được." Hồng Quyên do dự một chút, quyết định một mình lưu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm Lan Sơ. Sự tồn tại của Đông Lí Lê Hân quả thật rất dễ thấy, nếu như chỉ có mình cô vậy thì không thành vấn đề.

Đông Lí Lê Hân cũng không miễn cưỡng, nhưng lại cố ý dặn dò một câu, "Nhất định phải cẩn thận."

"Tôi hiểu rồi." Hồng Quyên vẻ mặt nghiêm túc, loại chuyện như vậy cô chỉ có thể rõ ràng hơn so với Đông Lí Lê Hân. Cô biết so với so với Đông Lí Lê Hân mà nói, tâm tình của cô có thể càng không dễ khống chế. Chỉ là, cái này cũng không sẽ làm trở ngại đến lý trí của cô. Trừ phi Lan Sơ đang ở trước mắt cô gặp chuyện không may, nếu không, cô sẽ cắn răng khắc chế tâm tình của mình.

Giao hẹn xong, vì vậy so với Đông Lí Lê Hân trở về khách sạn.

Hồng Quyên không nhanh không chậm, tiếp tục cách một đoạn đi theo Lan Sơ. Muốn lấy được nhiều đầu mối hơn.

Không biết nguyên nhân có phải là từ lúc Đông Lí Lê Hân bị Lan Sơ nhìn thấy hay không, sau đó Lan Sơ vẻn vẹn đi dạo ba bốn nơi nữa, liền không có rời khỏi trung tâm thương mại.

Hồng Quyên thận trọng rời khỏi trung tâm thương mại. Khi cô thấy Lan Sơ và đứa bé, cùng người phụ nữ mà cô không biết, còn có hai người đàn ông trẻ tuổi lên một chiếc xe tư nhân, cô lập tức lấy điện thoại di động ra. Vừa giả gọi điện thoại, vừa nhanh chóng hướng về phương hướng chiếc xe rời khỏi, liền chụp mười mấy tấm hình.

Đợi đến khi không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nữa thì cô mới lòng tràn đầy lo lắng ngăn lại một chiếc taxi, chạy về khách sạn.

Sau khi đem hình mình chụp được gửi Đông Lí Lê Hân, Hồng Quyên lập tức liên lạc với Hoàng Onh cùng Bạch Nhã, yêu cầu họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Hiện tại, cô và Đông Lí Lê Hân đã đã xác định được tình huống của Lan Sơ. Có một số việc, lấy thân phận của Đông Lí Lê Hân, hắn có thể sẽ không tiện tự mình ra mặt. Mà nếu như có Bạch Nhã và Hoàng Oanh ở đây, tự nhiên sẽ so với cô một người ra trận mang Lan Sơ về sẽ có hiệu suất cao hơn.

Bạch Nhã và Hoàng Oanh một mực lo lắng chờ đợi tin tức của Hồng Quyên, sau khi hai người nhận được điện thoại của Hồng Quyên, họ lập tức lấy tốc độ nhanh nhất lên đường. Lúc đêm khuya, liền kịp thời chạy tới thành phố Lan Sơ và Hồng Quyên đang ở.

Ba người vây trong phòng ở khách sạn, đem nguồn gốc nguyên nhân sự tình phân tích một lần. Vừa cẩn thận nghiên cứu hình Đông Lí Lê Hânvà Hồng Quyên chụp được, tâm tình của Bạch Nhã và Hoàng Oanh cũng không nhịn được nặng nề mấy phần.

Lan Sơ và đứa bé không bị bắt cóc, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là có thể khống chế được hành động tự do của Lan Sơ, ép cậu ấy không thể không bại lộ hành tung của mình, vô cùng muốn cho Đông Lí Lê Hân nhận được tin tức của mình, tuyệt đối không có khả năng sẽ là nhân vật tầm thường. Nhưng nếu có thể nói xuôi được, đó là đương nhiên có thể bình an vô sự. Ngộ nhỡ nói không thông, các cô muốn dẫn Lan Sơ đi, có lẽ sẽ khó khắn không khác nào muốn từ trong tay tội phạm bắt cóc cứu Lan Sơ ra. Mà cực kỳ khó giải thích nhất là Lan Sơ lại mang theo bảo bối. Nếu như chỉ có một mình Lan Sơ, chuyện kia ngược lại có thể dễ làm hơn rất nhiều. Cũng đúng, nếu không phải là bởi vì có bảo bối ở đây, Lan Sơ có lẽ căn bản cũng không cần cầu cứu Đông Lí Lê Hân. Một mình cậu ấy thì sẽ có biện pháp thuận lợi chạy trốn.

Ba người mang bụng đầy tâm sự, cho đến rạng sáng mới ngủ.

Kết quả ngày thứ hai, trời mới vừa sáng, Đông Lí Lê Hân liền lục đục gọi ba người các cô tỉnh dậy.

Vừa nghe nói Uông Tĩnh Phong đã tra rõ thân phận của đối phương, Hồng Quyên, Bạch Nhã và Hoàng Oanh cơ hồ đều là từ trên giường nhảy xuống, nhào vào phòng vệ sinh tắm qua loa xong liền tụ tập đến phòng của Đông Lí Lê Hân.

"Lan Sơ làm sao sẽ liên quan đến người của Hồng bang?" Nhanh chóng quét qua một lần tài liệu Uông Tĩnh Phong gửi tới, chân mày Hoàng Oanh lập tức gắt gao nhăn lại với nhau. Lan Sơ rốt cuộc đang làm gì? Rõ ràng là người thành thật nhất vai trò thấp nhất trong bọn họ, nhưng bây giờ thế nào cô ấy ngược lại thành người gây rắc rối giỏi nhất? Cũng đã làm mẹ, thế nào còn có thể quạ đen như vậy.

Bạch Nhã mặc dù không quá rõ ràng tình huống cụ thể của Hồng bang, nhưng chỉ bằng vào thân phận của đối phương, cô cũng đã cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. "Nửa năm này Lan Sơ thu hoạch thật đúng là không nhỏ, cậu ấy thế nào lại chọc phải Hồng bang? Cậu ấy đắc tội họ sao?" Nếu không phải là Lan Sơ nhất định sinh một cô con gái có gen hoàn mỹ, vậy cậu ấy chính là 100 đời cũng không thể sẽ có quan hệ với Đông Lí Lê Hân. Như vậy hiện tại nhân vật số một Hồng bang này, cậu ấy rốt cuộc là thế nào chọc phải đây? Chẳng lẽ cậu ấy lại đi mượn mầm mống sao.

Hoàng Oanh hơi có chút bất đắc dĩ phun ra một hơi, nói: "Chỉ cần một tập đo


80s toys - Atari. I still have