Ring ring
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328685

Bình chọn: 10.00/10/868 lượt.

uyên, lãnh đạm muốn mời nói: "Cùng nhau dùng cơm thôi."

"Được." Hồng Quyên nhìn Đông Lí Lê Hân một chút, không có cự tuyệt. Nên tới không tránh được, huống chi ở chỗ này nhìn thấy Đông Lí Lê Hân lại cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nhưng nếu Lan Sơ và đứa bé thật sự gặp vấn đề an toàn gì, một mình Đông Lí Lê Hân, tuyệt đối hữu dụng hơn so với mười người các cô. Về phần chuyện sau này, vậy thì để về sau suy nghĩ thêm.

Mẹ Đông Lí tựa hồ tuyệt không tò mò thân phận của Hồng Quyên. Bà chỉ là ngẩng đầu liếc nhìn Đông Lí Lê Hân và Hồng Quyên, khẽ mỉm cười, tiếp đó lại dùng cơm.

Đông Lí Lê Hân gọn gàng dứt khoát bắt đầu đặt câu hỏi: "Cô cũng là đến tìm Lan Sơ ."

"Vì sao anh biết hành tung của cô ấy?" Hồng Quyên cũng hỏi trực tiếp, cho dù Đông Lí Lê Hân thật sự là thông qua cô mới tra được tin tức của Lan Sơ. Vậy hắn tựa hồ cũng có thể đi theo cô tới thành phố kia trước. Mà không phải nơi này.

Đông Lí Lê Hân không có giấu diếm. "Ta tra được thông báo thẻ tín dụng của Lan Sơ, liền tìm tới đây." Loại thời điểm này, hắn tốt nhất cùng Hồng Quyên liên thủ.

"Thông báo thẻ tín dụng?" Hồng Quyên không khỏi nhíu lông mày, cái gì thông báo thẻ tín dụng? Cô thế nào không biết.

"Đúng, chính là vào cái ngày cô đi công tác đó." Đông Lí Lê Hân gật đầu một cái, nếu không phải là Lan Sơ tự động bại lộ, hắn có lẽ đến bây giờ cũng còn không có chút đầu mối nào. Coi như hắn lần theo đầu mối là Hồng Quyên đi công tác để thăm dò, đại khái cũng không tra được thứ gì.

Hồng Quyên hai mắt tỏa sáng, hỏi: "Vậy Lan Sơ còn ở thành phố này?" Chỉ cần Lan Sơ còn ở lại thành phố này thì dễ làm rồi. Cô sợ nhất Lan Sơ có thể mang theo đứa bé đến những thành phố khác. Hoặc giả là bị người khác dẫn tới những thành phố khác.

"Ừ. Ngày đó, cô cơ hồ tiêu phí suốt cả ngày, chính là dùng thẻ tín dụng của cô ấy." Đông Lí Lê Hân đem tất cả tình huống mình biết đều nói ra.

Hồng Quyên mấp máy môi, không có đáp lời. Cơ hồ có thể không cần phân tích cái gì nữa, Lan Sơ nhất định là gặp phải nguy hiểm. Nếu không, cậu ấy như thế nào có thể sẽ trực tiếp đem hành tung của mình hoàn toàn để lộ ra? Cậu ấy nhất định là nghĩ đến Đông Lí Lê Hân có thể vẫn còn đang tra xét manh mối của cô, mới có thể cố ý làm như vậy. Nếu không, nếu có chuyện gì, cậu ấy đại khái có thể trực tiếp liên lạc với mình.

Đông Lí Lê Hân không hy vọng Hồng Quyên đang nghĩ biện pháp tìm kiếm Lan Sơ đồng thời lại còn phải phòng bị hắn. Đơn giản, trước tiên đem ý nghĩ của mình nói cho Hồng Quyên. "Tôi tới chỉ là muốn nhìn thấy mặt đứa bé một lần. Chỉ cần Lan Sơ và đứa bé bình an vô sự, sau khi nhìn thấy đứa bé, tôi liền rời đi."

"Anh xác định?" Hồng Quyên nửa tin nửa ngờ nhìn Đông Lí Lê Hân. Trong thời gian Lan Sơ biến mất nửa năm này, xác thực Đông Lí Lê Hân không có làm ra bất kỳ chuyện gì cực đoan. Thậm chí cũng không có làm khó cô và bọn Bạch Nhã một chút nào. Lời của hắn, ngược lại có mấy phần có thể tin. Chỉ là, hắn giống như cũng không có buông tha tìm kiếm tin tức của Lan Sơ và đứa bé. Cùng sau khi gặp mặt đứa bé, hắn xác định hắn thật sự có thể bỏ xuống được đứa con sao? Bảo bối đáng yêu như vậy.

"Xác định." Đông Lí Lê Hân trịnh trọng gật đầu một cái, nhưng nếu hắn nhất định phải lấy được đứa bé, vậy hơn nửa năm nay, Hồng Quyên, Bạch Nhã và Hoàng Oanh như thế nào có thể sẽ vẫn bình an vô sự? Hắn có vô số biện pháp, cạy miệng của các cô.

"Vậy sao? Nói như vậy, thì tôi có thể đón Lan Sơ và đứa bé về, cô ấy một mình mang theo đứa con lưu lạc ở bên ngoài, tôi thật sự vô cùng không yên lòng." Bất luận Đông Lí Lê Hân nói thật hay giả, Hồng Quyên cũng nghiêng về chân thành. Nếu như là thật, Lan Sơ và đứa bé có thể quang minh chính đại trở về.

Đông Lí Lê Hân trầm mặc một chút, chuyển chủ đề nói chuyện dời đến trên người của đứa bé. "Đứa nhỏ. . . . . . Đã nửa tuổi đi."

"Ừ, là một cô con gái, vô cùng đáng yêu, dáng dấp so thiên sứ còn có thể đáng yêu hơn." Hồng Quyên không hề giấu giếm Đông Lí Lê Hân nữa, dù sao lần này hắn nhất định sẽ được nhìn thấy Lan Sơ và đứa bé.

Đông Lí Lê Hân trong lòng mềm nhũn, hỏi: "Nó có tên là gì?" Hắn dự cảm, quả nhiên không có sai. Lan Sơ sinh ra quả nhiên là một cô con gái vô cùng đáng yêu. Đúng như hắn mong muốn, tựa hồ cũng như Lan Sơ mong muốn.

"Ni Hinh." Hồng Quyên dứt khoát nói ra tên tuổi của bảo bối, nhưng không có tiết lộ họ của bảo bối.

Đông Lí Lê Hân không nói thêm gì nữa, ‘Ni Hinh’, rất rõ ràng là đồng âm với tên của hắn. Không nghĩ tới Lan Sơ ngược lại rất có lòng. Thế nhưng lại đặt cho đứa bé một cái tên như vậy. Cực kỳ dễ nghe, lại thích hợp với đứa bé.

Thấy thế, mẹ Đông Lí vẫn chưa từng dừng dùng cơm rốt cuộc mở miệng. "Xin hỏi cô có ảnh của đứa bé không? Tôi thật sự rất muốn nhìn."

Hồng Quyên có chút do dự, nhưng vẫn là lấy ra ví tiền của mình, từ trong ví tiền móc ra tấm hình đưa cho mẹ Đông Lí. Thời khắc cô đặt tấm hình này ở trong ví tiền, là thời điểm bảo bối trăm ngày, Lan Sơ lặng lẽ chụp rồi gửi cho bọn họ. Ba người bọn họ cũng coi như bảo bối trân quý .

"A. . . . . . Cháu gái của ta tại sao có thể đáng yêu như thế." Không hề phòng